"Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lưng về phía ông". Harvath vừa trả
lời vừa nhặt chiếc túi và khoác lên vai.
"Sao anh nói dối Roussard?" Gã Lùn hỏi, đổi chủ đề. "Nếu anh cho nó
biết tôi ở đâu, có thể anh sẽ cứu được tính mạng mình".
"Kiểu gì Roussard cũng sẽ giết tôi. Tôi không cho hắn biết ông ở đâu là
vì quan điểm của tôi là không giúp kẻ xấu".
"Cảm ơn".
"Nhân tiện", Harvath hỏi "Sao ông quay lại? Lẽ ra ông phải điều khiển
bánh lái, đưa chiếc xuồng ra vịnh và chờ tôi cơ mà".
"Khi không nghe thấy tiếng trực thăng cất cánh tôi đoán anh đã thành
công trong phần thứ nhất của kế hoạch nhưng tôi vẫn không yên tâm về
phần còn lại".
"Tôi nên vui mới phải".
"Không", gã Lùn trả lời, "Biết ơn thì đúng hơn. Nếu có".
Harvath không biết anh cảm thấy thế nào khi mang ơn cứu mạng với một
người như thế và để tránh phải nghĩ đến điều đó, anh đổi chủ đề. "Sao ông
lại dùng súng bắn pháo sáng?".
Gã Lùn nhìn Harvath đáp "Trong cuộc sống ngay cả cơ may nhỏ nhặt
nhất cũng còn hơn là không có cơ may nào".