"Tôi cũng đang thắc mắc điều đó" Gã Lùn vừa nói vừa nhúng thìa vào
chiếc cốc Styrofoam đầy thịt hầm đậu có tên là feijoada. "Vì lí do nào đó,
nó luôn theo dõi tôi. Nó dùng tôi để tìm anh và giờ nó đã biết tôi đang giúp
anh ngăn chặn nó. Nó muốn tôi chết. Đó là lời giải thích duy nhất có lí".
Gã nói đúng. Đó là lời giải thích duy nhất có lí. Gã Lùn rất giỏi che giấu
dấu vết nhưng chưa thật sự hoàn hảo. Nếu không, Tom Morgan và người
của hắn ở Sargasso sẽ chẳng bao giờ lần ra dấu vết của gã.
"Bạn bè gọi tôi là Nicholas", sau một hồi im lặng, gã Lùn lên tiếng.
Harvath không có tâm trạng nghe gã giải thích anh mặc cho gã nói chỉ chú
tâm mở gói bánh xăng-uych ra.
Gã lùn vẫn tiếp tục "Đó là biệt danh. Tôi luôn yêu quí trẻ con và thánh
Nicholas là vị thần hộ mệnh của chúng".
"Cũng như là thần hộ mệnh của bọn đĩ điếm, trộm cắp". Gã Lùn cười
nói. "Kỳ lạ là cái tên lại rất thích hợp với thằng bé lớn lên trong nhà chứa,
đúng không?".
Người đàn ông này đúng là một cái máy nói, Harvath thầm nghĩ trong
lúc ăn.
"Thế còn anh?" Gã Lùn hỏi "Sao từ Scot trong tên anh lại chỉ có 1 chữ
T?".
Harvath uống cốc nước của mình. Anh biết anh sẽ phải nói điều gì đó.
"Mẹ tôi đã chọn từ ấy", anh vừa nói vừa đặt cốc nước xuống, "Tên đệm của
tôi là Thomas và bà không thích có 3 chữ T đứng cùng nhau mỗi khi phải
viết tên tôi ra. Thế nên bà đã bỏ đi 1 chữ T".
"Tôi rất tiếc về những gì Roussard đã làm với bà ấy".