"Nếu với ông chuyện nào cũng như chuyện nào", Harvath đáp, "Thì tôi
sẽ không nói về đời tư của mình với ông nữa".
Gã Lùn đưa tay lên trong tư thế đầu hàng "Tất nhiên, tôi hiểu. Không ai
có thể trách anh vì đã nghĩ như vậy. Những người anh yêu mến đã trải qua
những chuyện thật khủng khiếp".
"Nói thế còn được", Harvath lầm bầm.
"Anh không thích tôi, đúng không Harvath?".
Harvath đặt mạnh cốc nước xuống, khiến vị khách của anh sợ hãi và bầy
chó phía sau cũng gầm gừ giận dữ. Nhìn vào gương chiếu hậu, Harvath
lệnh cho bầy chó im lặng ngay lập tức chúng thôi không gầm gừ nữa.
Quay sang gã Lùn, Harvath nói "Một trong những người bạn thân nhất
của tôi đã bị sát hại tại New York vì ông. Đuổi theo Roussard cùng với
khẩu súng trong người sẽ không thể san bằng tỉ số giữa chúng ta được".
Gã Lùn im lặng trong giây lát. Harvath nhìn xoáy vào gã. Cuối cùng, gã
nói "Tôi biết tôi chẳng thể nói gì hay làm gì để trả lại bạn cho anh. Nhưng
điều an ủi là, Al Qaeda vẫn sẽ tấn công vào Manhattan ngay cả khi không
có tin tức tình báo của tôi".
"New York sẽ chẳng bao giờ trở thành mục tiêu nếu không vì tin tức tình
báo của ông", Harvath ngắt lời.
"Không đúng. Một người trong chính phủ các anh, kẻ đã bán tin cho tôi
đòi mức giá cao nhất. Tôi chỉ tình cờ có được cuốn sổ séc giá trị một cách
dễ dàng. Nếu không phải là tôi thì sẽ có kẻ khác mua. Và thông tin vẫn tìm
được đường đến với Al Qaeda".
"Và ông nghĩ điều đó khiến cho những việc ông đã làm có thể chấp nhận
được?".