"Tiền", gã đáp. "Công việc này khá tốn kém. Chúng không thể dễ dàng
đến một đất nước khi mang theo lượng tiền ấy được. Người Braxil đánh rất
nặng vào việc chuyển tiền bất hợp pháp và cấm các hoạt động đó. Điều này
đòi hỏi phải có…"
"Ngân hàng", Harvath ngắt lời.
Gã Lùn gật đầu.
"Theo anh, ta có thể lần ra dấu vết thông qua quá trình gửi phải không?".
Gõ ngón tay lên tháp chuông, gã Lùn suy nghĩ về điều đó. "Nếu chúng ta
biết tổ chức hay cá nhân bản địa mà Philippe đã sử dụng để sắp xếp mọi
thứ ở đây thì tôi nghĩ là có thể".
"Ông cần những gì?" Harvath hỏi, cẩn thận không để lộ sự hăng hái của
mình qua giọng nói.
"Hai thứ. Một, cần có tiền để tìm ra tiền. Tôi sẽ cần tiền, rất nhiều tiền.
Anh sẽ phải tiêu tốn một lượng đáng kể. Tôi sẽ ra ngoài kiếm tên của kẻ đã
hỗ trợ và những thông tin cơ bản. Để nhanh chóng có được thông tin ấy
chúng ta sẽ phải trao tiền thưởng. Các ăng-ten sẽ xộc đến chỗ những kẻ môi
giới chúng ta định tiếp cận. Chúng sẽ đánh hơi rất nhanh và sẽ tự hỏi chúng
có thể bán thông tin cho ai đó khác với cái giá cao hơn không. Chúng ta
phải có khả năng trả giá ngay lập tức để chúng lo sợ vuột mất món hời mà
bán cho chúng ta".
"Điều thứ hai là gì?" Harvath hỏi.
"Một khi đã lần ra dấu vết chúng ta phải hành động thật nhanh. Tôi sẽ
cần máy tính hỗ trợ nhiều hơn bao giờ hết".
"Nhiều như thế nào?".