là chồng của cô, Horst Schroeder-một lãnh đạo của đơn vị chiến thuật đặc
biệt của cảnh sát.
Trước khi cô đáp lại yêu cầu mới nhất này của Harvath, cô cần anh giao
một loại thứ: không chỉ là cuốn băng ghi âm của gã Lùn, mà còn toàn bộ
thông tin liên quan đến Abu Nidal và tài khoản ngân hàng ông ta đã lập cho
con gái ở Wegelin Company. Nếu những gì Harvath kể với cô là sự thật thì
cô có đủ lí do để tin rằng đây là những thứ cô cần để xin lệnh hành động và
làm theo thủ tục.
Bất chấp những gì mọi người từng nghĩ về hệ thống ngân hàng Thuỵ Sĩ,
thế giới đã thay đổi quan điểm kể từ vụ 11/9 và bản thân người Thuỵ Sĩ
cũng vậy. Họ không mong muốn được giúp đỡ bọn khủng bố chuyển hay
giấu tiền. Claudia cảm thấy tự tin rằng cô sẽ kiếm được tờ lệnh để buộc
ngân hàng giao cho cô thông tin Harvath cần. Điều duy nhất cô dám đảm
bảo là thời gian để làm việc này. Có thể là hàng giờ, còn tuỳ thuộc vào
thẩm phán, cũng có thể là hàng tuần. Xét đến những sinh mạng đang gặp
nguy hiểm cô hi vọng sẽ chỉ mất vài giờ.
Trước khi dập máy, Claudia đùa ràng đây là lần đầu tiên Harvath yêu cầu
cô giúp đỡ mà không đòi hỏi cô phải mạo hiểm với mạng sống của mình.
Trong khi buộc một ngân hàng Thuỵ Sĩ chia sẻ những dữ liệu của mình
không hề dễ dàng gì thì việc để ai đó bắn vào mình rõ ràng là dễ hơn rất
nhiều.
Câu nói đùa khiến Harvath phải bật cười. Claudia là một người phụ nữ
rất tốt. Cô cũng biết rõ anh đủ để không bị ngạc nhiên khi anh nói anh cần
cô giúp một chuyện nữa. Chuyện này nguy hiểm hơn việc tới ngân hàng.
Giao phó phần lớn công việc ở Thuỵ Sĩ cho Claudia và một phần nhỏ
cho gã Lùn, Harvath đến một sân bay tư nhân nằm ngoài Sao Paulo để tìm
máy bay của mình.