“ Tôi sẽ cho anh một cơ hội” Harvath thì thầm. “ Bảo đội của anh là tôi
đang ở trong rừng, phía Bắc ngôi nhà, đi về phía con đường. Hiểu chưa?”
“ Đồ khốn” anh ta nhổ nước bọt, đầu óc vẫn quay cuồng.
Vô hiệu hoá khẩu MP5, Harvath ấn khẩu súng vào háng người đàn ông. “
Anh ta đang ở trong rừng, phía Bắc ngôi nhà, đi về phía con đường”,
Harvath nhắc lại. “ Nói đi, nếu không tôi bắn vỡ của quý của anh”.
Trừng trừng nhìn Harvath, anh ta gật đầu.
Harvath với lấy chiếc micrô.
Nhăn nhó vì đau, người đàn ông lập bập “ Đây là McCourt. Harvath đang
ở trong cánh rừng phía Bắc ngôi nhà. Anh ta đang tiến về phía con đường”.
Nhả nút liên lạc ra, Harvath rút khẩu súng tiểu liên ra khỏi háng người
đàn ông, đánh vào đầu làm anh ta bất tỉnh.
Anh đợi cho đến khi nghe thấy người của Morrell lao về phía rừng cây ở
phía Bắc ngôi nhà rồi mới chạy về phía bến tàu.
Vừa chạy, anh vừa nghĩ lại những gì Jean Stevens đã nói về tiệc tối có
biểu diễn. Chúng em sẽ lên du thuyền lúc năm giờ để vừa du ngoạn vừa
thưởng thức cốc-tai, sau đó mới tới câu lạc bộ ăn tối.
Harvath nhìn chiếc đồng hồ Kobold. Đã 5 giờ 33 phút. Không quan tâm
đến việc dùng điện thoại di động có thể khiến CIA phát hiện ra vị trí của
mình, Harvath rút chiếc Blackberry từ trong túi ra và bật lên. Ngay khi có
tín hiệu, anh quay số di động của Meg. Ngay lập tức giọng thông báo vang
lên, anh nhận ra là điện thoại đã bị tắt.
Người duy nhất anh biết có mặt trên thuyền là Jean Stevens, nhưng anh
không biết cô có mang điện thoại theo không, chưa kể đến cô đang dùng số