Cầm vội đón lấy, Thù Ngưng cũng đứng dậy. Anh nhìn nhìn sắc mặt Tĩnh
Uyển trước, cười nói: “Hôm nay hình như tinh thần tốt hơn chút rồi, em ăn
cơm chưa?”.
Tĩnh Uyển lắc lắc đầu, anh nói: “Anh phái xe đi đón một vị khách quý,
em nhất định sẽ rất vui khi gặp vị khách quý này”. Thấy trên giường bày
không ít ảnh của mình, anh bất giác cười tươi hớn hở: “Sao lại xem cái
này?”. Anh cúi người xuống cầm một bức ảnh ngày bé của mình lên nhìn
một lát, miệng nói: “Dạo trước có một tờ báo đến phỏng vấn anh, chụp cho
anh hai bức nửa người rất đẹp, lúc nào anh lấy cho em xem”. Tĩnh Uyển
cười cười, hỏi: “Là vị khách quý nào đến thế?”.
Mộ Dung Phong tâm trạng rất vui vẻ, nói: “Bây giờ không nói cho em,
lát nữa em gặp sẽ biết”. Giờ anh mới chú ý Thù Ngưng cũng ở đây, liền
hỏi: “Bên Tứ phu nhân đã ăn cơm chưa?”. Thù Ngưng đáp: “Em mới đến
một lúc cũng không biết nữa”. Cô ngừng lại một lát, nói tiếp: “Em cũng
phải về ăn cơm thôi, Doãn tiểu thư, ngày mai tôi lại đến thăm cô”. Tĩnh
Uyển biết quy tắc trong nhà họ, ngay cả các phu nhân trưởng bối đều rất
kinh sợ Mộ Dung Phong, cho nên không dám giữ Thù Ngưng lại.
Mộ Dung Phong ra vẻ bí hiểm như thế, nhưng Tĩnh Uyển chẳng hề để ý,
Mộ Dung Phong nói chuyện phiếm với cô mấy câu, bên ngoài có người
thông báo: “Cậu Sáu, Doãn tiên sinh đến rồi”.
Tĩnh Uyển vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giống như đang mơ, thấy người
làm dẫn vào một người, quả nhiên là Doãn sở Phàn, Tĩnh Uyển gọi một
tiếng “Cha”. Nước mắt cô cứ chực trào ra, Doãn Sở Phàn đi lên mấy bước
nắm lấy tay cô, mắt cũng ngân ngấn nước: “Tĩnh Uyển con sao rồi, cha và
mẹ con lo đến sắp phát điên”. Cô vừa tủi thân, vừa đau lòng, vừa vui mừng,
vừa áy náy, tuy mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố cười nói: “Cha… con… con vẫn
ổn”.