Trong lòng cô buồn bã đến cực điểm, có một cảm giác bất an lờ mờ khác,
cô không biết sự bất an này từ đâu mà đến, chỉ là đau lòng không muốn
nghĩ nữa, cô hít một hơi thật sâu, cố ngăn dòng nước mắt: “ Kệ anh ấy… kệ
anh ấy đi…”.
Thừa Châu ở phía Bắc, khí hậu vốn khô hanh, mưa ba ngày liên tiếp thật
là hiếm thấy. Những hạt mưa như những chiếc kim nhỏ, như những sợi
lông bò rơi xuống không phát ra tiếng động, gió thổi tung rèm cửa, mang
theo hơi nước lạnh lẽo. Trước cửa sổ có một cây hòe rất lớn, nở đầy hoa,
hoa trắng lật phật lật phật trong gió mưa hỗn loạn, một chút hương nhàn
nhạt bay vào theo hơi mưa, mát rượi và thơm dịu.
Triệu Thù Ngưng đến thăm Tĩnh Uyển, thấy Lan Cầm ngồi bóc quả hạnh
đào trước chiếc bàn nhỏ, liền hỏi: “Sao không bảo nhà bếp làm?”. Lan Cầm
nhoẻn miệng cười, nói: “Cậu Sáu sai em bóc để nấu cháo hạt sen hạnh đào,
Cậu Sáu sợ nhà bếp làm không sạch sẽ”.
Triệu Thù Ngưng nói dăm câu tào lao với Tĩnh Uyển, Tĩnh Uyển quay
mạt đi nhìn trời mưa bên ngoài, bảo: “Vẫn đang mưa”. Thù Ngưng nói:
“Đúng thế, mưa hai ngày rồi, mùa màng năm nay nhất định rất tốt, năm
ngoái khô hanh khiến đoại soái lo lắng, anh Sáu đích thân đến phía Nam
thu mua quân lương”. Thù Ngưng thấy trước giường đặt một giỏ hoa, bên
trong cắm mấy trăm bông lựu, đỏ rực như bó đuốc rừng rực, nở rộ gần như
muốn cháy lên, tấm tắc khen: “Loại hoa này kết thành tú cầu là đẹp nhất”.
Lan Cầm cười nói: “ Biểu tiểu thư khéo tay nhất rồi, kết lẵng hoa, kết tú
cầu, ai ai cũng khen đẹp”. Thù Ngưng nói: “Dù sao cũng rãnh rỗi, kết một
cái cho Doãn tiểu thư chơi mà”. Lan Cầm liền đi lấy dây kẽm đến, lại lấy
hơn trăm bông hoa lựu đỏ rực.
Thù Ngưng ngồi trước giường kết quả cầu hoa, Tĩnh Uyển thấy ngón tay
cô thoăn thoắt, một lát sau quả cầu hoa đỏ rực đã hoàn thành, Thù Ngưng
lại lấy dây đồng kết thành tua, nói: “Treo trước, đầu giường được không?”.