anh, không ngờ anh lại đối xử với cô như thế, không ngờ anh lại bỏ rơi cô
như thế.
Cô đã vì anh như thế, vì anh ngay cả tính mạng cũng suýt mất đi, con gái
quan trọng nhất là danh tiết cô cũng không để ý, nhưng anh lại vì lời đồn
thổi của người đời mà không cần cô nữa. Nước mắt ngân ngấn trên khóe
mi, cuối cũng lã chã chảy xuống, Mộ Dung Phong chưa từng thấy cô khóc,
liền luôn miệng nói: “Em đừng khóc, em đừng như thế, anh lập tức sai
người đi tìm”.
Cô nấc nghẹn lắc đầu, cô không cần gì nữa, thứ cô cần bây giờ đều
không có ý nghĩa, đều trở thành trò cười. Cô đưa tay lên lau nước mắt, cô
không muốn khóc, không thể khóc. Sự cố chấp mấy năm nay vốn cho rằng
là không thể lung lay, không ngờ đẩy nhẹ một cái, cả thế giới đã lật đổ. Cô
kiên cường như thế, đến cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Cô vốn cho
rằng bản thân mình không gì không thể làm được, đến bây giờ lại bị người
thân thiết nhất giáng cho một đòn chí mạng. Thẩm Gia Bình đi vào, thì
thầm một câu với Mộ Dung Phong, anh phẫn nộ quát: “Lên tàu rồi cũng
đuổi theo cho tôi”.
Trong lòng cô vô cùng đau đớn, theo bản năng cô đưa tay ra nắm lấy gấu
áo anh, giống như nắm lấy khúc gỗ trôi nổi duy nhất. Mộ Dung Phong thấy
khóe miệng cô run run, dáng vẻ ngơ ngẩn tội nghiệp như đứa trẻ thơ, anh
chưa từng thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng thương xót, nắm lấy tay cô :
“Tĩnh Uyển …”. Cô không muốn nghĩ gì nữa, anh nói: “Nếu em muốn hắn
quay lại, bằng mọi cách anh sẽ tìm hắn cho em”. Tim cô đau nhói, nghĩ đến
lời Kiến Chương từng nói, từng chữ đều như dao sắc, đâm sâu vào lục phủ
ngũ tạng. Mộ Dung Phong nắm chặt lấy tay cô, lòng bàn tay anh có vết chai
vì cầm súng, thô ráp cọ vào tay cô. Tay Hứa Kiến Chương luôn mềm mại
ấm áp, còn tay anh lại đầy sức mạnh, cô cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, chỉ
có chút ấm áp duy nhất từ lòng bàn tay anh truyền đến, sự ấm áp đó giống
như ngọn lửa yếu ớt ngày đông, khiến người ta không kìm được lưu luyến.