sự bất an mơ hồ ở nơi sâu thẳm trái tim, cô không muốn nghĩ sâu xa hơn,
cứ giả vờ như mới tỉnh dậy, chầm chậm mở mắt ra.
Mộ Dung Phong thấy cô tỉnh, cảm thấy hơi áy náy: “Anh làm em tỉnh
dậy rồi à?” Ánh sáng trong phòng ảm đạm, anh vẫn chưa thay quần áo, trên
người vẫn là bộ quân phục, thắt lưng và cầu vai đều là sắc vàng lạnh lẽo,
nhưng ánh mắt anh ấm áp như lụa. Cô lắc lắc đầu, anh cười nói: “Đã tỉnh
rồi thì anh đưa em đi xem một thứ”.
Anh luôn dùng trăm phương nghìn kế để đổi lấy một nụ cười của cô, lúc
này cô lại lười hoạt động, nói: “Buổi chiều xem đi”. Anh là người nói là
làm, thế nên đành nhẫn nại nịnh cô: “Không xa đâu, trong căn nhà này thôi,
họ mất rất nhiều công sức mới làm được, buổi chiều anh còn có việc phải ra
ngoài, bây giờ anh cùng em đi xem nhé”
Hóa ra là một nhà kính trồng hoa kiểu Tây, xung quanh đều là tường
kính, trần cũng bằng kính, Tĩnh Uyển nhìn từng chậu hoa lan trên giá, bất
giác nín thở im lặng, lúc lâu sau mới chỉ chậu hoa trước mặt: “Là lan Thiên
Ly ở đâu ra thế? Theo em biết, mười sáu tỉnh Giang Bắc không đâu có nổi
một chầu hoa này”. Mộ Dung Phong nói: “Lần trước em từng nói, trong các
loại hoa lan thì hoa là quân tử, khiến em yêu thích nhất, cho nên anh sai
người đi khắp nơi sưu tầm”.
Cô biết hoa tuy quý hiếm, Mộ Dung Phong nắm giữ quyền hành, hoa
dùng tiền mua về cũng không phải chuyện khó, cái hiếm có là một câu nói
vu vơ của cô, vậy mà anh ghi nhớ trong lòng, sai người hao tâm tổn sức
thực hiện. Từ trước đến nay, anh đối xử với cô đều rất nồng hậu, sau khi cô
bị thương lại càng dịu dàng quan tâm hơn nữa. Người đàn ông xuất sắc như
thế, suy nghĩ thấu đáo như thế, trong lòng cô bất giác hơi cảm động, rất lâu
sau, cô nói: “Nhiều chủng loại quý hiếm vậy, nhà kính hoa lan này đương
nhiên là độc nhất vô nhị, nhưng là loài hoa yếu ớt, khí hậu phía Bắc không
hợp, chỉ sợ không sống nổi”.