tiếng, khiến cô sợ rụt tay lại, lúc ấy mới biết anh dọa mình, còn anh thì bật
cười, Tĩnh Uyển huých vào khuỷu tay anh, trách: “Sao anh xấu tính thế”.
Mộ Dung Phong mỉm cười, định nói, ngẩng đầu lên thấy Doãn Sở Phàn
đang đi vào, liền rất khách sáo chào: “Doãn tiên sinh”. Tĩnh Uyển cười gọi:
“Cha”. Mộ Dung Phong nói với Tĩnh Uyển: “Anh còn có việc, lúc khác lại
đến thăm em”. Rồi anh quay sang nói với Doãn Sở Phàn: “Doãn tiên sinh
nếu có việc gì, chớ khách sáo, cứ dặn dò người làm là được”.
Sau khi anh đi, Doãn Sở Phàn ngồi ở đó, lấy tẩu thuốc ra, lại nghe y tá
nói ở đây không được hút thuốc, nên chỉ ngậm trong miệng theo thói quen,
không hề châm lửa. Tĩnh Uyển nhìn móng vuốt của con hổ con thò qua khe
hở của chiếc lồng, cào cào hoa văn trên tấm thảm thảm trải nền kêu sột
soạt. Doãn Sở Phàn nhìn con hổ con đó một lúc, gõ gõ chiếc tẩu thuốc lên
bàn, Tĩnh Uyển gọi một tiếng: “Cha”. Doãn Sở Phàn thở dài nói: “Con à,
đũa mốc đừng chòi mâm son”.
Tĩnh Uyển tuy rất phóng khoáng, nhưng nghe cha nói thẳng thừng
thế,cuối cùng không kìm được, mặt ửng đỏ, cô cười ngượng ngập nói: “Cha
nghĩ đi đâu rồi thế”. Doãn Sở Phàn nói: “Đợi vết thương của con tốt hơn
một chút, chúng ta nên mau về Càn Bình, cha thấy con và Kiến Chương chỉ
có chút hiểu lầm. Hai đứa đã đính hôn, nhà ta và Hứa gia giao hảo nhiều
năm, có việc gì cũng có thể bàn bạc”.
Không biết vì sao, nghe thấy cha nói vậy Tĩnh Uyển cảm thấy rất tức
giân, càng cảm thấy khó xử mà không thể nói rõ, cô nói: “Sao ngay cả cha
cũng không tin con? Giữa con và Cậu Sáu là cùng chung hoạn nan, anh ấy
đối với con cực kỳ khách sáo, con cũng không biết làm thế nào khác”.
Doãn Sở Phàn ngậm tẩu thuốc, nói: “Từ nhỏ con đã thông minh, cha không
tin con không có cách từ chối sự khách sáo của cậu ấy, cậu ấy cực kỳ khách
sáo với con, cha thấy con lại cực kỳ không khách sáo với cậu ấy”. Tĩnh
Uyển bản tính ương bướng, khóe miệng xị xuống, giận dỗi nói: “Cha, vậy