to gan, dù sao trèo cao có người anh là Cậu Sáu, chị và Cậu Sáu là anh em
họ, vậy chị cũng chính là chị của em rồi”.
Triệu Thù Ngưng nghe cô gọi một câu chị, hai câu chị, giọng điệu ngọt
ngào, ý tứ khóe léo, làm sao mà không thích. Hai người ngày càng thân
thiết, sau này Triệu Thù Ngưng thường hay đến chơi với cô cho đỡ buồn.
Hôm đó sư đoàn trưởng Từ mời Doãn Sở Phàn ăn cơm, ngày nào cũng
vậy, trước khi đi ngủ, Mộ Dung Phong luôn đến thăm cô một lát, có điều
tối anh thường họp rất muộn, quay về cô đã ngủ, hôm nay tan họp sớm hơn,
Tĩnh Uyển vẫn chưa đi nghỉ, anh cười nói: “Hôm nay cuối cùng đã gặp
được em rồi, hôm qua hôm kia lúc anh đến, em đều ngủ rồi”.
Tĩnh Uyển gọi Lan Cầm: “Đi lấy đồ ăn đêm đến cho Cậu Sáu”. Lan Cầm
nghe lời bưng lên một bát mì nhỏ, Mộ Dung Phong thấy mì thịt gà xé phay,
nước dùng dầu hạt cải thơm ngon, liền nói: “Làm phiền quá, cảm ơn
nhiều”. Lan Cầm tươi cười đáp: “Doãn tiểu thư đã bảo nhà bếp chuẩn bị từ
trước, nhưng không dám nấu quá sớm, sợ lúc Cậu Sáu đến mì nát hết”. Mộ
Dung Phong cầm đũa, Lan Cầm lặng lẽ lui ra, Mộ Dung Phong ăn rất ngon,
chậm rãi ăn từng chút một, anh hỏi: “Sao em biết anh thích ăn món này?”.
Tĩnh Uyển cười đáp: “Em hỏi chị Thù Ngưng, chị Thù Ngưng thật chu
đáo, anh thích ăn gì, thích uống gì, thích cái gì, không thích cái gì, chị Thù
Ngưng đều nhớ rõ”. Vẻ mặt Mộ Dung Phong hơi thay đổi, bất giác dừng
đũa, Tĩnh Uyển sợ làm hỏng chuyện, không dám nói nữa, chỉ cười hỏi:
“Sao anh không ăn nữa?”.
Mộ Dung Phong cười một tiếng: “Sao em không nói nữa?”. Tĩnh Uyển
thấy anh cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự lạnh lẽo, lòng sợ hãi mỉm
cười gọi một tiếng: “Đại ca”. Cô chưa nói hết Mộ Dung Phong đã vứt đũa
đi, đôi đũa đó vốn gắn với nhau bằng sợi dây bạc nhỏ, chỉ nghe thấy “cạch”
một tiếng sợi dây đã đứt, một chiếc đã bay ra ngoài, một chiếc khác rơi
xuống đất, nước dùng trong bát cũng sánh ra, ánh mắt như muốn giết