người, chằm chằm nhìn cô: “Doãn Tĩnh Uyển, em đừng ép anh quá đáng,
hôm nay anh nói thẳng ra, anh không làm đại ca gì của em hết, anh thích
em, viên đạn đó suýt nữa lấy mạng của em, cũng suýt lấy mạng anh, lúc đó
anh đã hạ quyết tâm, chỉ cần em sống em sẽ phải là của anh, cho dù em
giận anh, hận anh, anh cũng không hề hối tiếc”.
Tĩnh Uyển không ngờ anh nói ra những lời đó, chỉ thấy trong mắt anh
như có ngọn lửa đang cháy rừng rực, cô ngồi trên mép giường, anh đưa tay
ra nắm lấy vai cô, cô hoảng hốt sợ hãi, đôi môi ngang ngược mà nóng bỏng
đã áp lên môi cô, cô hơi vũng vẫy, động vào vết thương ở trước ngực, cô
đau đớn, không kìm được “á” một tiếng, anh lại nhân cơ hội mà “công
thành chiếm đất”, hút lấy sức ngọt ngào trong miệng cô. Cô sợ đến cực
điểm, đưa tay đẩy anh ra, lại bị siết chặt hơn, hơi thở anh cuồng bạo chiếm
lấy hơi thở cô, cô yếu ớt bám lấy khuỷu tay anh, móng tay cào vào trán
anh, anh bị đau đớn mới chịu buông tay ra.
Anh thở dốc và gấp, cô vốn là người to gan, nhưng không biết vì sao
cũng hoảng loạn đến cực điểm, chỉ dám thở nhè nhẹ. Anh lại gọi nhỏ:
“Tĩnh Uyển”. Cô hơi ngửa mặt lên, ánh mắt rừng rực như lửa, giọng nói lại
đè nén mà khào khào: “Tĩnh Uyển, anh mong em có thể ở lại bên cạnh anh.
E rằng Thừa – Dĩnh sắp đánh nhau, anh không thể để em đi, càng không
thể xa cách em bởi khói lửa chiến tranh”.
Tĩnh Uyển cũng không biết mình đang nghĩ gì, bất an mà hoảng sợ, cô
rất ít khi sợ hãi, cho nên cảm giác này khiến cô run rẩy, trên môi vẫn còn
hơi thở của anh, mãnh liệt mà nóng bỏng như thế, giống như đốt cháy nơi
sâu thẳm nhất trái tim cô, cô không dám nghĩ gì, chỉ hoảng hốt hỏi một câu
chẳng liên quan: “Sao lại đánh nhau?”.
Trong mắt anh có một ngọn lửa âm u, chiếu ra ánh sáng rỡ ràng: “Trận
đánh này là khó tránh khỏi, Thừa – Dĩnh đối đầu với nhau mấy năm, tuyệt
đối không phải kế sách lâu dài. Mấy năm nay anh sớm đã dự tính, chỉ có
thống nhất mười sáu tỉnh Giang Bắc, sau đó mới quyết chiến một trận với