Khương Song Hỷ, Lý Đồng Niên ở phương Nam. Thiên hạ chia năm xẻ
bảy, cũng nên quy về một mối.
Tĩnh Uyển ngơ ngác nhìn anh: “Phía Bắc có người Nga dòm ngó chằm
chằm như hổ đói, mấy năm nay Dĩnh quân và Thừa quân ngang tài ngang
sức, nếu anh đồng thời dùng binh ở cả hai phía Nam Bắc, làm sao có thể có
nửa phần thắng lợi? Anh điên thật rồi”.
Mộ Dung Phong nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên hôn nhẹ lên trán cô,
Tĩnh Uyển nhất thời sững sờ, nhưng không hề né tránh. Anh mỉm cười nhìn
cô, nói: “Anh điên rồi sao? Thế thì anh mới thích em đến phát điên như thế
này. Chinh chiến gian nan là việc của đàn ông, vốn không nên nói với em,
nhưng anh muốn cho cả thiên hạ thấy, anh muốn cho em biết, anh có hoài
bão như thế nào. Tĩnh Uyển, anh muốn cho em hạnh phúc mà phụ nữ trên
thế gian này đều phải ngưỡng mộ, anh muốn tặng cả thiên hạ cho em”.