nghĩ lại Kiến Chương dịu dàng chu đáo, trên thế giới này không có người
thứ hai đối xử với cô tốt hơn anh.
Mộ Dung Phong thấy cô thẫn thờ, liền đi lại đóng cửa sổ, nói: “Ban đêm
gió mạnh, vết thương của em mới lành, em đừng để bị lạnh”. Anh quay đầu
lại nhìn cô, mỉm cười với cô.
Trái tim cô rối loạn đến cực điểm, nghĩ đến ngày hôm đó ở vườn hoa lan,
những lời anh nói. Lúc đó bản thân hơi cảm động, cô lập tức nghĩ đến Kiến
Chương, hễ nghĩ đến Kiến Chương trong lòng lại đau đớn. Từ lúc quen
nhau, Mộ Dung Phong giống như một mũi tên bay, làm rối loạn tất cả nhịp
điệu của cô, cô vốn cho rằng cuộc đời thuận buồm xuôi gió, yêu Kiến
Chương, kết hôn, sinh con, yên ổn hết nửa đời còn lại, cả đời cứ như thế.
Nhưng anh không vậy, anh mở ra cho cô một thế giới, thế giới này có sự
phồn hoa rực rỡ mà người phàm ước ao, còn rất nhiều nguy hiểm và đổi
thay. Đáng sợ như thế, rực rỡ sáng rọi, lại thịnh vượng như thế, giống như
sự mê hoặc lớn nhất kích thích cô. Anh nói: “Anh muốn đem cả thiên hạ
đặt trước mặt em”. Trên thế giới có mấy người đàn ông có thể tỏ tình với
người phụ nữ mình yêu như thế chứ? Cô không hề tham giàu sang phú quý,
nhưng cô tham lam cái tương lai tươi mới, kích thích không thể đoán trước
đó. Chỉ là sâu thẳm tận đáy lòng luôn tồn tại một sự sợ hãi, không cách gì
nắm giữ được. Không dám nghĩ tới. Đến hôm nay anh nói hết cả, sự sợ hãi
đó lại càng rõ ràng và nặng nề hơn, cô sắp xếp những ý nghĩa hỗn loạn, dần
dần thấy được đầu mối, sự sợ hãi đó trở thành một sự lạnh lẽo, lạnh đến tận
tim gan, cô biết không có cách nào tự lừa dối mình nữa, sự nghi ngờ luôn
giấu trong lòng cô không thể coi như không thấy. Bỗng nhiên cô rùng
mình, ngẩng đầu lên.
Cô nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Cậu Sáu, có một việc anh phải nói rõ
cho em biết, anh đã làm gì với Kiến Chương?”.