người. Anh đáng sợ như thế, Tĩnh Uyển không biết vì sao, bỗng lấy hết can
đảm, ngẩng mặt lên nói lớn: “Vì em không yêu anh”.
Câu nói đó rõ ràng rành rọt, toàn thân anh chấn động, hình như cô cũng
bất ngờ. Anh nhìn cô, giống như nằm mơ, anh “ừ” một tiếng, rất lâu sau,
mới nói nhỏ: “Em không yêu anh ư?”. Tim cô giống như nước đang sôi, vô
số bọt sủi lên, không biết vì sao như muốn nứt toác ra, cô cố gắng nén
xuống, như nói với chính mình, từng tiếng từng từ đều rất nặng nề: “Em
không yêu anh”. Bàn tay anh lạnh ngắt, khớp xương cứng đờ nắm lấy tay
cô, lực tay như bỗng không chịu khống chế, tay cô đau nhức, nhưng tim cô
càng rối loạn hơn, giống như một ấm nước sôi trào hết ra ngoài, sau sự đau
đớn là cảm giác tê dại, biết rõ sau cơn tê dại sẽ đau đớn đến tận xương tủy,
nhưng cô chỉ nghĩ: Mình không thể nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ nữa.
Cô chầm chậm rút tay ra, từng chút từng chút một, rồi cô quay mặt đi,
nói: “Cậu Sáu, mời ra ngoài, em phải nghỉ ngơi rồi”.
Mộ Dung Phong nói: “Anh biết em sẽ oán trách anh, nhưng anh chỉ
muốn nói cho em thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta, cậu ta cứ một mực nói yêu
em, nhưng hễ nguy hại đến lợi ích cá nhân và gia đình là lập tức bỏ em mà
đi. Tĩnh Uyển, em vẫn không hiểu sao?”.
Trong lòng cô trống rỗng, cảm giác còn khó chịu hơn cả buồn bã, dường
như ai đó đang khoét đi một miếng trong tim, rồi cố nhét vào một thứ gì đó
cứng như đá vào, cô kháng cự lại sự ép buộc này theo bản năng, ngẩng mặt
lên, cô chầm chậm nở nụ cười: “Cậu Sáu, anh nói đúng, anh chỉ muốn cho
em thấy bộ mặt thật của anh ấy, nhưng cuộc đời là thế, đều là bất đắc dĩ,
chẳng lẽ Cậu Sáu có thể vì Tĩnh Uyển từ bỏ sinh mệnh của gia đình và bản
thân, một nửa giang sơn sao?”.
Anh nhất thời sững sờ , rất lâu sau mới gọi một tiếng: “Tĩnh Uyển”. Cô
nói tiếp: “Cậu Sáu ,việc bản thân mình không thể không làm thì đừng yêu
cầu người khác, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này anh cũng không hiểu”.