Dường như anh hơi bất ngờ, lại dường như sớm đã dự đoán trước, khuôn
mặt đầy vẻ phức tạp khó nói, ánh mắt sáng, khóe miệng nhướn lên, anh nói:
“Anh biết sẽ có ngày em hỏi như vậy”. Tim cô lạnh đến cực điểm. Giọng
anh vẫn điềm nhiên: “Anh không làm gì cậu ta hết, anh chỉ để cậu ta hiểu
rõ quan hệ lợi hại. Tĩnh Uyển, cậu ta không yêu em hết lòng, ít nhất cậu ta
không chịu vì em mà từ bỏ việc làm ăn ở Thừa Châu, từ bỏ tiền tài lợi ích”.
Tĩnh Uyển chỉ cảm thấy hụt hẫng không gì sánh nỗi, cũng không biết là
thất vọng vì Kiến Chương, hay thất vọng vì anh nói thẳng ra như vậy, trong
mắt tràn ngập tuyệt vọng. “Quả nhiên anh bỉ ổi như thế”. Tim anh thắt lại,
anh không hề giận, mà cảm thấy đau đớn: “Bỉ ổi? Anh cũng chỉ để cậu ta tự
chọn, không thể nói là anh bỉ ổi. Tĩnh Uyển, tất cả mọi thứ trên thế giới này
đều do ta tự mình giành lấy. Cậu ta ngay cả tranh giành cũng không dám,
làm sao có thể bảo vệ được em? Ngay cả người con gái cậu ta yêu cũng
không bảo vệ nổi, còn là đại trương phu gì chứ?”.
Đáy mắt cô cháy lên ngọn lửa âm u: “Anh lấy quyền lực, sức mạnh ép
anh ấy, anh ấy còn có thể chọn thế nào?”.
Anh nắm lấy tay cô: “Tĩnh Uyển, anh yêu em, cho nên anh muốn để cậu
ta biết, anh yêu em hơn cậu ta. Đây không phải là anh dùng thủ đoạn, anh
chỉ bày ra sự thật cho cậu ta xem”. Cô thản nhiên đáp: “Anh không thể lấy
tình yêu làm cái cớ, biện hộ cho sự cưỡng đoạt của anh”. Mắt anh lóe lên
tia lửa giận: “Cưỡng đoạt, hóa ra em nghĩ như vậy. Doãn Tĩnh Uyển, chắc
em quá xem thường Mộ Dung Phong anh rồi, nếu anh lừa gạt cưỡng đoạt,
tên họ Hứa kia e rằng ngay cả tính mạng cũng không giữ được; nếu anh lừa
gạt cưỡng đoạt, anh sẽ không coi trọng em, yêu em, đến bây giờ cũng
không động vào một ngón tay em. Anh tự hỏi hơn hai mươi năm nay, anh
chưa từng hết lòng vì ai như thế, thứ em muốn, anh làm mọi cách đem đến
trước mặt em, anh đối xử với em như thế nào, cứ tưởng em đều rõ cả. Tại
sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?”. Ánh mắt anh như muốn giết