Tim anh thắt lại, vẻ mặt cô lãnh đạm mà xa xôi, sự xa xôi đó khiến tận
sậu đáy tim anh đau đớn, anh chưa từng cảm thấy bất lực như vậy, cuộc đời
hơn hai mươi năm chưa từng có thứ gì anh không đạt được, hơn nữa, anh
biết rõ vẫn còn có thứ tốt hơn đang đợi anh. Anh có hoài bão lớn, anh có tất
cả mọi thứ trên thế giới, nhưng duy nhất chỉ có thời khắc này khiến anh rõ
ràng cảm thấy đang mất mát, sự mất mát đó khiến anh bất lực, anh muốn
nói gì đó, nhưng một câu cũng không nói ra được.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng mưa rào rào, nghe càng thêm
hỗn loạn đến kỳ lạ. Cô hơi cúi mặt, đôi hoa tai lạo xạo cọ vào cổ áo, dưới
ánh đèn hai chiếc bóng nhỏ đung đưa, in lên chiếc sườn xám bằng lụa Ỷ
Vân màu vàng cam của cô, thứ lụa Ỷ Vân vốn rất mỏng và trơn, dưới ánh
đèn ánh lên ánh sáng trắng lành lạnh, anh nhớ lại lúc nãy ôm cô vào lòng,
lớp lụa lạnh lẽo áp vào cánh tay anh, chỉ có cô là ấm nóng, khiến cuộc đời
có sự vu vẻ mê hoặc,giống như con thiêu thân lao mình vào lửa.
Nhưng bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo của lụa lưu lại trên cánh tay anh, sự
lạnh lẽo đó chầm chậm chảy vào trong tim, bung ra nỗi đau đớn không thể
kìm nén. Anh biết rõ chỉ còn lại sự hụt hẫng, hoa tai của cô vẫn đang lay
động, như một trái tim không an phận, lay động khiến anh cũng trở nên
hoảng loạn, không có cách nào nghĩ kỹ.
Năm nay Thừa Châu nhiều nước, trong tháng năm đã mưa rất nhiều trận
lớn, đến tháng sáu âm lịch ngay cả sông Thừa Giang cũng đầy nước, nước
sông nổi lên màu xanh lục, xoáy nước đục mà siết, sóng nước nhấp nhô lên
xuống như vô số những con ngựa hoang không an phận, gào thét phi đi,
như bất cứ lúc nào cũng muốn vượt qua bờ đê, tràn vào thành Thừa Châu.
Sáng nay lại mưa lớn, Hà Tự An cầm ô bước thấp bước cao đi trên đê,
bùn nước lầy lội ngập đến tận cẳng chân. Trong màn mưa trắng xóa, thấy
xa xa có khoảng mười chiếc ô lớn, đám người đang quan sát chỉ trỏ dưới bờ
đê, trong lòng vui mừng, Hà Tự an rảo bước thở dốc đi đến: “Cậu Sáu!”.