Tuy xung quanh đều che ô, nhưng vì gió tạt quá mạnh, quần áo Mộ Dung
Phong vẫn ướt đẫm, thấy Hà Tự An đến, trên mặt anh không biểu lộ điều
gì, chỉ hỏi: “Sao rồi?”. Hà Tự An thấy xung quanh đều là cận vệ, có thêm
mấy vị quan phụ trách thủy lợi đê điều, anh không tiện nói nhiều, đáp mập
mờ: “Đối phương đã đồng ý rồi, nhưng điều kiện rồi… Cậu Sáu về rồi, tôi
sẽ báo cáo tỉ mỉ với Cậu Sáu”.
Mộ Dung Phong hơi nhướn mày, quay mặi đi nhìn nước sông đục ngầu
cuồn cuộn, sông Thừa Giang từ Thừa Châu chảy qua nhiều tỉnh Giang
Châu, Minh Châu, rồi nhập vào Vĩnh Giang. Phía Bắc Vĩnh Giang còn gọi
là mười sáu tỉnh Giang Bắc, đến bây giờ chín tỉnh đã nằm trong tay anh,
bảy tỉnh còn lại là Dĩnh quân khống chế, còn phía Nam Vĩnh Giang lại là
vô số núi hồ, vựa cá vựa gạo. Mưa rất lớn, bong bóng trắng xóa nổi đầy
trên mặt sông, không nhìn thấy bờ bên kia, anh gọi nhân viên thủy lợi đến,
nói: “Bây giờ tình hình cấp bách, tôi chỉ có một câu, anh còn đê còn, anh
cũng không cần tồn tại nữa”.
Người đó vốn là quan viên dân sự, sợ đến mức luôn miệng vâng dạ. Mộ
Dung Phong cũng không để ý, chỉ nói: “Đi về”.
Từ lúc lũ lên, ngày ngày Mộ Dung Phong đều phải đích thân đến đê quan
sát tình hình. Quay về phủ đốc quân, anh đi thay quần áo ướt. Hà Tự An
đợi ở phòng khách, thấy Thẩm Gia Bình ở hành lang, anh và Thẩm Gia
Bình vốn đùa nghịch không giữ lễ tiết quen rồi, anh đi công tác bên ngoài
đã hơn tháng, vừa nãy không có cơ hội nói chuyện, lúc này liền vỗ vai
Thẩm Gia Bình nói: “Này, lão Thẩm, có việc gì mà căng thẳng thế, nhìn
dáng vẻ chau mày khổ sở của cậu kìa”. Thẩm Gia Bình trề môi, mặt ngước
lên trên lầu, Hà Tự An vốn là người tinh ý, lập tức hiểu ngay: “Tôi nói Cậu
Sáu sao trông không vui vẻ, trên xe cũng không nói với tôi một câu. Người
đó sao thế?”.
Thẩm Gia Bình thở dài “hầy” một tiếng, nói: “Cậu đi công tác hơn một
tháng đương nhiên không biết. Nói ra cũng kỳ lạ, lúc đầu vẫn rất tốt, sau đó