ngoài. Hai bên phố lướt qua giống như ngày cô đến. Thừa Châu, trước mắt
chỉ có bóng tối phức tạp hỗn loạn, mơ hồ không rõ.
Đến nhà ga, Thẩm Gia Bình đã canh phòng sẵn ở sân ga, Mộ Dung
Phong tiễn nhọ lên tận tàu, họ đặt hai phòng đặc biệt, Tĩnh Uyển rất sợ anh
nói lời gì đó, cho nên vào phòng của cha, ngồi ở đó không về phòng mình.
Thẩm Gia Bình mang hoa quả điểm tâm đến, nói: “Đây là Cậu Sáu dặn dò
chuẩn bị cho Doãn tiên sinh và Doãn tiểu thư dùng dọc đường”.
Doãn Sở Phàn luôn miệng nói: “Không dám”. Mộ Dung Phong nói: “Lão
tiên sinh hà tất phải khách sáo thế, sau này có cơ hội mời tiên sinh đến
Thừa Châu, để Bái Lâm hết lòng tiếp đãi”. Hai người họ nói nhưng lời
khách sáo, Tĩnh Uyển ngồi trên ghế sofa, chỉ nhìn sân ga bên ngoài cửa sổ,
trên sân ga dày đặc cảnh vệ, tuy trong mưa lớn quần áo ướt đẫm vẫn đứng
thẳng không động đậy, dáng vẻ quân nhân nghiêm khắc như thế khiến
người ta cảm thấy kính nể. Mộ Dung Thần trước đây quân chế nghiêm
khắc, đến tay Mộ Dung Phong cũng vẫn quân kỷ nghiêm minh, cho nên
Thừa quân xưa nay rất có uy danh. Cô nghĩ đến câu nói đó của anh: “Anh
sẽ đem cả thiên hạ đặt trước mặt em”. Trong lòng đau đớn đến kỳ lạ. Anh
có hoài bão to lớn, cô biết nhất định có ngày anh sẽ làm được, lúc đó bản
thân mình gặp lại anh, không biết thời thế đã như thế nào?
Hoặc là trải qua khói lửa chiến tranh mười năm, hai mươi năm, cô cũng
chỉ có thể đứng một bên nhìn về cuộc đời của anh mà thôi.
Cuối cùng đến lúc tàu sắp chạy, Mộ Dung Phong nhìn cô, trong ánh mắt
đó như có vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, cáo từ xuống
tàu. Qua cửa sổ cô nhìn thấy anh đứng trên sân ga, Thẩm Gia Bình che ô
giúp anh, đằng sau anh đều là cảnh vệ, mưa như trút nước, ào ào giống như
hàng ngàn sợi dây thừng quất xuống mặt đất. Tàu hơi rung rung, bắt đầu
chầm chậm lăn bánh về phía trước. Anh đứng ở đó, không động đậy, Thẩm
Gia Bình thì thầm gì đó vào tai anh, anh cũng coi như không biết, chỉ
ngẩng mặt nhìn cô. Cô định rời khỏi cửa sổ, nhưng không biết vì sao mất