hết sức lực, không nhúc nhích được, ngay cả ánh mắt cũng không thể di
chuyển, cách cửa kính và màn mưa, vốn không nhìn rõ sắc mặt anh, cô mù
mờ không biết đang nghĩ gì. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, cô quay đầu
lại, Doãn Sở Phàn gọi một tiếng trìu mến: “Con gái”. Tàu đang tăng tốc, cô
quay mặt lại, hình bóng anh đã tụt lại phía sau, càng ngày càng nhanh, càng
ngày càng xa. Những cảnh vệ đó và anh đã thành một bóng đen mơ hồ, một
lát sau tàu rẽ chuyến hướng, ngay cả sân ga cũng không nhìn thấy nữa, giữa
trời đất chỉ còn lại màn mưa mênh mang.