cô nhất định muốn giống như trước đây, cô nhất định phải tiếp tục cuộc
sống của mình.
Anh ôm chặt lấy cô như ôm bảo vật đã mất vừa tìm lại được, anh không
ngờ có thể dễ dàng tìm được sự tha thứ của cô như vậy, một người ngạo
mạn như cô, bây giờ lại yếu đuối đến mức không có một sức lực nào. Trong
tim anh lờ mờ dấy lên nỗi sợ hãi, tất cả quá dễ dàng, không giống như sự
thật. Anh cho rằng cả đời cô sẽ không tha thứ cho mình, nhưng bây giờ cô
đang ở trong lòng anh. Anh ôm chặt lấy cô, dường như chỉ có thế mới
chứng minh sự tồn tại của cô, cơ thể cô cứng đờ, có lẽ vì vẫn giận anh, anh
thở dài hôn lên tóc cô: “Tĩnh Uyển….anh xin lỗi….”
Vẻ mặt cô ngơ ngẩn, nơi tan nát trong trái tim lại âm ỉ đau, cô ép bản
thân mình không nghĩ nữa, thứ cô muốn chỉ là một cuộc sống yên bình.
Anh sẽ đối xử tốt hết sức với cô có thể, anh sẽ đối tốt với cô, sau đó quên
hết tất cả những khúc mắc, quên Thừa Châu, quên tất cả những thứ đã làm
xáo trộn cuộc sống của cô.
Càn Bình giữa tháng bảy, tháng tám vô cùng nóng bức, Tĩnh Uyển tuy
ham ngủ nhưng ngày hè nóng nực hơn 10 giờ nắng đã gắt, cả khu vườn cây
cối tươi tốt, mơn mởn sum suê, cô dậy muộn nên không ăn sáng, chỉ lấy
một miếng bánh ngọt vừa ăn vừa đọc báo Tây hôm nay. Trên báo còn phân
tích sự xung đột giữa Thừa – Dĩnh tại đồn Trịnh Gia, trình bày bố phòng và
thực lưc hai quân chính phủ ở ngoài đứng hòa giải… Cô nhìn thấy hai từ
“Thừa quân” bất giác nảy sinh bực bội, vứt tờ báo sang một bên, Doãn phu
nhân thấy cô đọc báo nên hỏi: “Báo viết gì sắp đánh nhau sao?”
Cô đáp: “Vẫn là mấy câu đó, chuyên gia phân tích quân sự nước ngoài
nói, tuy cục diện rất căng thẳng nhưng chắc sắp tới sẽ không đánh nhau”.
Doãn phu nhân nói: “Vậy thì tốt, đánh nhau thì loạn lạc, khiến lòng người
bất an, bà lại nói: “Không phải con muốn đi dạo công viên với Kiến
Chương sao, sao đến giờ vẫn chưa đi?”