Tĩnh Uyển nhìn nhìn đồng hồ rồi nói: “Bọn con đến Minh Minh Hiên ăn
cơm, dù sao công viên mấy ngày lại dạo một lần, giống vườn hoa nhà mình
có gì thú vị chứ?”. Minh Minh Hiên là một nhà hàng đồ Tây ở trong công
viên Càn Sơn, rất nổi tiếng, Tĩnh Uyển rất thích món đào lạnh ở đó, cho
nên Kiến Chương và cô hay hẹn nhau ở đó.
11 giờ cô mới ra khỏi nhà, đến cô công viên đã 12 giờ. Hôm nay là chủ
nhật, Minh Minh Hiên sắp kín chỗ. Vì là khách quen nên bồi tây mặt mày
tươi cười chào hỏi: “Doãn tiểu thư đến à, Hứa thiếu gia đã đợi cô từ lâu rồi
đấy”.
Vì đến ăn đồ Tây nên Hứa Kiến Chương cũng thay âu phục, ánh nắng
giữa trưa gay gắt chiếu xuyên qua cửa sổ kính màu tạo thành những vệt
sáng đầy màu sắc, một vệt sáng màu vàng nhạt đang chiếu trên mặt anh anh
mỉm cười nheo mắt lại, những sợi tóc đen tuyền trên trán anh thẳng tấp, nụ
cười đó ấm áp khiến tim cô cảm thấy dịu dàng bình yên , cô cười nói: “Đợi
em lâu lắm rồi phải không?”. Kiến Chương đáp: “Anh cũng mới đến một
lúc thôi”.
Thức ăn mới đem lên một lát, bỗng nhiên tiếng ồn ầm ĩ bên ngoài truyền
tới, trong nhà vốn có một đội nhạc Nga đang biểu diễn, âm thanh đó ồn ào
đến nổi át cả tiếng nhạc, có người đang lớn tiếng nói gì đó, còn có người
liên tiếp hỏi, rất nhiều người khác không kìm được ngó nghiêng bồi Tây
vội vàng đi qua, Tĩnh Uyển gọi anh ta lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Bồi Tây đó đáp: “Báo mới đăng tin,Thừa quân tuyên chiến rồi.”
Trái tim cô chợt chùng xuống, không biết vì sao cơ thể bỗng đờ ra. Lúc
lâu sau cô mới quay mặt lại nhìn Kiến Chương, trong ánh mắt ánh lên chút
đau khổ, rất nhanh bị che lấp bởi sự ung dung. Giọng nói của anh dường
như rất bình tĩnh: “Xem ra sẽ phải loạn lạc một thời gian”. Tĩnh Uyển cũng
dần trấn tĩnh, nói như không có chuyện gì: “Thừa Dĩnh cũng không đánh