treo tường tích tắc tích tắc chạy, chỉ có một mình cô trong phòng hốt hoảng
đến phát sợ.
Tiếng người nói hỗn độn, còn lờ mờ nghe thấy có người nói tiếng Nga,
ngữ điệu cứng nhắc và uốn lưỡi, cô định thần lại mới nhận ra đó là chỉ huy
đội nhạc Nga. Đội nhạc lại bắt đầu diễn tấu, bản “Souvenir D’enfance”,
tiếng dương cầm rất rõ ràng, mỗi nốt nhạc giống như gõ lên tim cô, từng
nhát từng nhát một. Cô nghe thấy giọng nói chậm rãi, rành mạch của mình
vang lên: “Được thôi”.
Mọi việc của lễ đính hôn đều đã được chuẩn bị xong, lần trước vì Kiến
Chương xảy ra việc mà lỡ mất, bây giờ lại bố trí lại cũng không mất công
sức. Tuy bây giờ là xã hội kiểu mới, nhưng đối với chuyện hôn nhân đại sự,
vẫn khó tránh khỏi theo tục cũ, hai gia đình đều chuẩn bị sính lễ và của hồi
môn.
Tĩnh Uyển không hề biết kết hôn lại phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy, tuy
cha mẹ giúp cô lo liệu nhưng cô rất nhiều đồ vẫn phải tự cô chọn lựa. Sáng
sớm hôm đó đích thân Kiến Chương lái xe đến, đem hai người đến Tây Đại
An xem nhẫn kim cương.
Cửa hàng đồ Tây vốn rất ít khách, đặc biệt là sớm thế này, hai người đi
vào trong chỉ có mấy người làm thuê Ấn Độ, cho nên được họ chăm sóc rất
nhiệt tình. Người bán hàng lấy đủ mọi loại nhẫn kim cương cho họ xem, lại
nói: “Nếu không thích ở đây chúng tôi còn kim cương thô, có thể đặt làm
nhẫn”. Vì là đồ dùng để kết hôn, cho nên Tĩnh Uyển rất coi trọng, đặt trước
mắt lựa chọn mấy chiếc nhẫn đó đều có kiểu dáng bình thường, chọn mãi
cũng không có chiếc nào vừa ý. Mấy người bán hàng lại lấy đá kim cương
ra cho họ xem, những viên đá kim cương đó đặt trên lớp lụa nhung đen, lấp
lánh giống như ánh sao trong đêm. Người bán hàng thấy là khách sộp nên
rất nịnh bợ, nói: “Chỗ chúng tôi có một viên yến vàng rất đẹp, kim cương
vàng vốn rất hiếm, viêm kim cương vàng ba cara này càng hiếm hơn”.Vừa
nói vứa lấy ra một chiếc hộp hình quả đào, nho nhỏ mở ra cho họ xem.