Tĩnh Uyển nhìn viên kim cương yến vàng đó, lòng không kìm được nghĩ
đến chiếc vòng Mộ Dung Phong từng tặng cô, ánh sáng lấp lánh rực rỡ ấy,
gần như làm người ta chói mắt. Gương mặt cô bất giác đờ đẫn, chỉ trong
giây lát đó Kiến Chương đã thấy vẻ mặt của cô, anh cũng đã nhớ ra, sau khi
cô bị thương lần đầu gặp cô, trên tay cô đeo một chiếc lắc tay khảm kim
cương yến vàng, dưới ánh đèn óng ánh như ánh sao, lóng la long lánh. Lúc
đó anh chỉ lo lắng cho vết thương của cô, không hề nghĩ nhiều, nhưng bây
giờ nhớ lại, ánh sáng của sợi dây chuyền đó dường như đang nhấp nháy
trước mắt.
Anh nhớ đến lần về nước năm ngoái, cô nhìn thấy một vị vương phi đeo
chiếc vòng tay nạm kim cương đó trên một tạp chí tiếng Anh, cứ khen ngợi
mãi. Nhưng loại đá quý hiếm giá thành đắt đỏ này, các thương nhân bình
thường cũng không mua nổi, anh nhìn ánh sáng lấp lánh của viên yến vàng
, trái tim rơi thẳng xuống, ở nơi sâu thẳm trái tim cuộn trào sự lạnh lẽo, tuy
là giữa hè nóng bức, nhưng bàn tay trong chốc lát lại lạnh đi.
Tĩnh Uyển mỉm cười nói với anh: “Em không thích kim cương vàng kiểu
này, nhìn tối tối không bằng kim cương thường”. Anh cũng mỉm cười với
cô, cô tinh mắt bỗng nhiên phát hiện trên tay người bán hàng còn một chiếc
hộp liền hỏi: “Cái này cũng kim cương vàng sao?”. Người bán hàng đó nói:
“Đây là kim cương hồng mấy ngày trước có một vị khách thích nó, vì chê
khảm không đẹp, thay đổi kiểu dáng khảm lại, đã trả tiền rồi”. Tĩnh Uyển ồ
một tiếng người bán hàng mở hộp ra cho họ xem, đó là một viên kim cương
khoảng ba cara, khảm khắc tinh xảo, Tĩnh Uyển vừa nhìn đã thấy thích nó.
Kiến Chương thấy cô thích liền bảo người bán hàng mang đến, thử đeo
lên tay vô cùng vừa vặn, người bán hàng cười nói: “Ngón tay tiểu thư thon
dài, cho nên đeo kiểu dáng này là đẹp nhất”. Tĩnh Uyển càng nhìn càng
thích, Kiến Chương nói: “Đây là đồ người ta đặt, vậy chúng tôi đặt một
chiếc theo mẫu này nhé”.