Người bán hàng đó cười nói: “Ngài biết đấy loại kim cương này đắt hàng
mà lại khan hiếm. Hiện nay kim cương hồng và kim cương ngọn lửa rất
hiếm, theo tôi được biết nguồn kim cương này trong nước bị quản lí chặt,
nếu ngài muốn, chúng tôi đánh điện đến trụ sở của hàng, chuyển hàng từ
nước ngoài về, chỉ phiền ngài phải đặt tiền trước”
Kiến Chương hỏi: “Tiền đặt cọc không thành vấn đề, có điều là cần bao
nhiêu thời gian?”. Người bán hàng đó đáp: “Vốn có thể chuyển bằng đường
sắt nhưng bây giờ Thừa Dĩnh khai chiến nên phải vận bằng đường biển,
nếu nhanh thì ba tháng kim cương mới tới nơi.
Tĩnh Uyển vừa nghe thấy liền rất thất vọng, hôn lễ của họ sẽ tổ chức vào
tháng sau, Kiến Chương vội hỏi: “Không thể nhanh hơn sao?”. Người bán
hàng đó xua tay tỏ vẻ không có cách nào. Tĩnh Uyển nói: “Vậy thì thôi đi
em chọn cái khác là được”. Cô tháo nhẫn ra đặt lại vào hộp, viên kim
cương hồng đó ánh màu đỏ nhạt, giống một nụ hồng, khiến người ta không
thể rời mắt.
Kiến Chương thấy cô luyến tiếc, không kìm được hỏi người bán hàng:
“Thật sự không có cách nào khác sao?”
Người bán hàng đó ngẩng đầu lên nói: “Trùng hợp thật người đặt chiếc
nhẫn này đến rồi, hay là hai người thương lượng xem?”
Hứa Kiến Chương ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người thanh niên mặc
âu phục, khí độ phi phàm, tuy tướng mạo không đặc biệt tuấn tú nhưng có
phong thái ung dung, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy anh ta rất xuất
sắc. Tĩnh Uyển cũng nhận ra người này không tầm thường, lại nghe người
bán hàng đó chào hỏi: “Trình tiên sinh”. Kiến chương thấy một nhân vật
như vậy, rất muốn thương lượng với anh ta, liền nói rõ ngọn nguồn sự tình.
Vị Trình tiên sinh này là người rất phóng khoáng, lập tức liền đồng ý: “Hai
vị đã cần dùng gấp, đương nhiên tôi có thể giúp hai người hoàn thành tâm