Đến giữa tháng Tám ngày kết hôn gần kề, hôm đó vốn là ngày đại lễ, cho
nên từ sáng sớm trên dưới Doãn gia đều bận rộn. Tĩnh Uyển cũng dậy từ rất
sớm, người trong nhà đều bận bù đầu, chỉ một mình cô là không phải làm
gì. Ăn sáng xong cô đành ngồi xem mẹ kiểm kê danh sách khách mời.
Khắp trong ngoài nhà đã trang trí như mới, người làm đang treo dây màu,
cờ màu trong không khí rất rộn rã. Hoa cỏ trong vườn sum suê xanh tươi
tốt, ánh nắng chiếu vào dường như phát sáng lấp lánh .
Tĩnh Uyển không có việc gì làm bèn vào trong vườn, trong vườn có một
cây nhài đang nở rộ hoa, hương thơm ngào ngạt, những bong hoa trắng nhỏ
xinh, giống một chiếc cúc bạc, tinh xảo nhỏ nhắn điểm xuyết trong lá. Cô
tiện tay háimột cành, định cài lên tóc, bác Ngô ở bên cạnh cười nói: “Hôm
nay là ngày đại hỷ, tiểu thư phải cài hoa bên cạnh mới có không khí vui
mừng chứ.” Tĩnh Uyển sững sờ lại bỏ hoa xuống.
Hôm đó tuy không mời khách nhưng Doãn gia là gia tộc lớn ở Càn Bình,
cho nên trong nhà vẫn rất náo nhiệt. Hơn nữa dù họ là gia đình kiểu mới,
nhưng ngày này con gái cũng không tiện lộ mặt nên Tĩnh Uyển ở một mình
trên lầu.
Cô nghe tiếng cười nói ồn ã dưới lầu, trong lòng buồn bực khó nói, ôm
gối ngồi trên giường thất thần, ngay cả bản thân cũng không biết mình nghĩ
gì. Trên cây bên ngoài cửa sổ treo đầy cờ nhỏ đủ màu tung bay trong gió
khiến cô nhớ đến lúc ở Nga, vào dịp giáng sinh trên cây thông treo đầy đồ
chơi nhỏ đủ loại, rực rỡ sắc màu, tràn ngập trong tầm mắt, sự náo nhiệt đó
khiến người ta không thở nổi.
Cô xuống giường mở chiếc hộp màu tím ra, chiếc đồng hồ đó lặng lẽ
nằm trong hộp. Cô lấy nó ra bất giác dùng hai ngón tay lướt qua hai chữ
“Bái Lâm” đó, hai tiếng ấy dường như muốn bật ra khỏi bờ môi. Đồng hồ
tích tắc tích tắc giống như nhịp tim cô rõ ràng đến mức khiến cô phải sợ
hãi. Cô chậm rãi đóng chặt nắp, nhớ lại lúc chia tay sau lần đầu gặp mặt,
trong bóng tối anh quay đầu lại, còn trước mắt cô nhập nhòa, vốn không