nhìn rõ mặt anh, bên ngoài cửa sổ sân ga sáng đèn, những tiếng bước chân
hỗn độn. Tại sao anh để lại đồng hồ cho cô, cuộc gặp gỡ kinh hoàng đó,
anh để lại cái này cho cô – là ý trời sao? Nhưng anh và cô rõ ràng không
liên can với nhau, càng không thể có tương lai.
Tiếng bác Ngô vang lên bên ngoài: “Tiểu thư, tiểu thư…” Cô tự dưng
giật mình, tiện tay nhét chiếc đồng hồ xuống gối, hỏi: “Vviệc gì thế?”. Bác
Ngô đi vào nói: “Có bức thư gửi cho tiểu thư”. Cô thấy có một bức thư từ
nước ngoài, bên trên chỉ viết : “Gửi tiểu thư Doãn Tĩnh Uyển”. Thư dán rất
kín cô nhất thời không để ý, vì các bạn học của cô thường sai người gửi thư
như thế này.
Bác Ngô cũng tưởng đó là một bức thư bình thường, ai ngờ Tĩnh Uyển
vừa mở ra xem, sắc mặt liền trắng bệch, đưa tay ra nắm lấy cánh tay bác
Ngô: “Người đưa thư đâu?”. Bác Ngô thấy tay cô lạnh ngắt, giật mình nói:
“Ở dưới lầu”. Trái tim Tĩnh Uyển như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố
gắng trấn tĩnh “ồ” một tiếng nói: “Cháu còn có mấy lời nhờ anh ta chuyển
đến Vương tiểu thư, cháu xuống dưới gặp anh ta chút”. Cô soi gương sửa
tóc, thấy tay mình đang run lẩy bẩy, may mà bác Ngô tưởng là người đưa
thư của Vương tiểu thư thật, liền nói: “Vậy tôi đi lấy giúp tiểu thư hai đồng
tiền”. Tĩnh Uyển hỏi: “Lấy hai đồng tiền làm gì?”. Bác Ngô cười: “Tiểu thư
à, hôm nay cô vui đến mức hồ đồ rồi, người hầu của Vương tiểu thư đưa
thư đến, nên thưởng cho người đó hai đồng chứ”.
Tĩnh Uyển giờ mới tĩnh táo lại, cũng cười cười nói: “Không cần đâu ở
đây cháu còn mấy đồng lẻ, phía trước đông khách , bác bảo anh ta đến
vườn hoa đợi cháu”. Bác Ngô vâng lời liền đi ra, Tĩnh Uyển chỉnh lại quần
áo, cố gắng trấn tĩnh rồi mới xuống lầu. Khách khứa đều ở phía trước, trong
phòng khách rất im ắng chỉ có một người đàn ông lạ mặt đứng đó, người đó
thấy cô từ xa đã cung kính hành lễ.
Tĩnh Uyển nói: “Không cần khách sáo”. Người đó nói: “Tôi họ Nghiêm,
Doãn tiểu thư , có một thứ muốn mời cô xem qua”. Nói xong anh ta đưa