chỉ mong đi hết con đường này, nhưng cũng thầm mong tốt nhất vĩnh viễn
không đi hết đoạn đường này.
Cuối cùng cũng đến nơi, một biệt thự nằm rất sâu, xe đi thẳng vào trong,
hai bên đường đều là cây cối cao ngắt thuận theo thế núi lên trên, rẽ mấy
lần mới nhìn thấy căn nhà kiểu Tây thấp thoáng sau tán cây xanh. Tĩnh
Uyển biết rõ nơi này không giống với các biệt thự nơi khác ở Càn Sơn,
nhưng trái tim chỉ thấp thỏm không yên, đến tận lúc xuống xe cảm giác do
dự và bất an không thể giải thích như hình với bóng.
Người hầu mở của xe giúp cô, vị Nghiêm tiên sinh đó đi trước dẫn
đường, trong biệt thự bài trí rất tiện nghi, nhưng cô nào có tâm trạng quan
sát kỹ, chỉ thấy trong phòng khách có người đi ra, hình bóng đó rất quen
thuộc, trái tim cô trùng xuống, cũng không biết là vui hay buồn, khẽ gọi
một tiếng “Hà tiên sinh”. Cô dừng lại một lát rồi lại nói: “Hóa ra là anh”
Hà Tự An vẫy vẫy tay, cảnh vệ họ Nghiêm đó cũng đi ra ngoài. Hà Tự
An rất khách sáo hành lễ nói: “Doãn tiểu thư vì chúng tôi không tiện lộ mặt
nên mới dùng cách này mời cô đến, thất lễ rồi mong cô tha thứ. Tĩnh Uyển
mĩm cười nói: “Chiến sự Thừa – Dĩnh đang quyết liệt anh mạo hiểm đến
Càn Bình chắc có việc quan trọng nhưng không biết Tĩnh Uyển có giúp
được gì không?”. Hà Tự An cười khổ sau đó thở dài một tiếng. Tĩnh Uyển
biết anh là cánh tay đắc lực của Mô Dung Phong thấy anh buồn bã không
vui, mặt mài chau lại bất giác hỏi: “Cậu Sáu sao rồi?”
Hà Tự An không trả lời chỉ đưa tay ra phía căn phòng ở hành lang. Tim
Tĩnh Uyển nhói lên, cô không dám nghĩ gì chỉ chậm rãi bước đến, cuối
cùng mở cửa phòng ra, cảm thấy hơi thở dường như tắc nghẹn, cả cơ thể cứ
đờ ra.
Trong giây lát cô, nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhưng rõ ràng như thế. Tuy
ánh sáng trong phòng âm u anh mặc một chiếc áo dài, dáng vẻ giống con
cái nhà giàu bình thường, nhưng hình bóng lại quá đỗi quen thuộc, ánh mắt