vẫn như thế, trong đôi mắt ấy lóe lên những tia nắng rực rỡ, lại như có
những ánh sao mờ xanh đang nhấp nháy.
Giống như dời núi lấp bể, tay cô đặt trên ngực, vì trái tim ở đó đập gấp
như thế, giống như có thứ gì muốn nhét vào trong, cây lá bên ngoài cửa sổ
lay động trong gió, còn cô giống chiếc lông vũ trong gió lớn, bất đắt dĩ lại
bị kéo vào vòng xoáy đó. Cô biết tất cả đều là thật, nhưng xung quanh yên
ắng, bóng cây in trên nền nhà, tán cây lưa thưa xen kẽ, giống như cảnh
quay lặng như tờ trong phim, còn anh chỉ im lặng đứng ở đó, trong ánh mắt
có sự điên cuồng và nồng cháy không thể cưỡng lại. Cô đứng đó như ngẩn
ngơ.
Giọng nói của cô xa đến mức không giống như của mình: “Anh điên thật
rồi”.
Anh mỉm cười, nụ cười của anh lẫn vào trong bóng cây, giống như một
tia nắng nắng ngẩn ngơ. “Anh điên thật rồi mới thích em đến điên như
vậy.”
Câu nói này anh đã từng nói lúc ở Thừa Châu, trên môi cô vẫn còn lưu
lại sự nồng nhiệt hôm đó của anh, mùi hương bạc hà, mùi khói thuốc súng
nhàn nhạt đó là mùi vị quen thuộc nhất. Anh gần cô như thế, chân thật như
thế nhưng dường như ở giữa là cả một chân trời không thể vượt qua, cô
nhìn anh giọng nói đượm sự bất lực: “Anh không muốn sống nữa à?”. Anh
là chủ soái Thừa quân, tình hình chiến sự Thừa – Dĩnh gay go như thế anh
lại dám đến chỗ của địch. Nếu bị phát hiện…
Anh chầm chậm khép lại nụ cười: “Tĩnh Uyển anh muốn để cho em biết,
em không thể lấy người khác. Anh lấy mạng mình ra để gặp em, anh chỉ
cần em đi theo anh”. Cô yếu ớt đến cực điểm, cô luôn cảm thấy bản thân
mình rất kiên cường, nhưng thời khắc này chân lại mềm nhũn, như đứng
không vững. Giọng nói cô nhẹ têng mà yếu ớt: “Em không thể”.