Anh nắm lấy tay cô mạnh đến mức khiến cô đau đớn, nhưng sự đau đớn
đó kèm theo chút vui vẻ khó nói thành lời, giống như mặt băng nứt ra
những đường rạn nhỏ cô không dám đối diện với sự sụp đổ vang dội đó. Cô
chưa từng bất lực như bây giờ, chưa từng hoảng loạn như thế, chỉ tuân theo
bản năng: “Anh mau đi đi, em xin anh mau đi đi, em sắp kết hôn rồi”. Anh
nhìn thẳng vào cô: “Tĩnh Uyển đời này em chỉ có thể gả cho anh, anh
muốm em gả cho anh”. Rồi anh ôm cô thật chặt vào lòng . Cảm giác quen
thuộc mà chân thật bao vây lấy cô, cô yếu ớt ngẩn đầu lên, trong mắt anh
chỉ có bóng hình cô, chỉ có cô. Hơi thở anh ấm ấm phả vào mặt cô, giọng
nói anh ù ù vang lên bên tai cô: “Tĩnh Uyển đi theo anh”. Lý trí còn sót lại
của cô đang đau khổ giằng xé: “Anh mau mau đi đi, nếu để người ta biết
thân phận anh…”. Trong mắt anh dường như có vẻ kì lạ, rực rỡ giống như
tia nắng: “Em đang lo cho anh sao?”. Cô không hề lo lắng cho anh, cô tự
lừa mình dối người lắc đầu, anh bỗng hôn cô điên cuồng, nụ hôn của anh
gấp gáp mà say đắm, đem theo sự cưỡng đoạt không cần nghi ngờ, nuốt lấy
hút lấy hơi thở yếu ớt của cô. Hơi thở cô hỗn loạn, cả thế giới chỉ có hơi
thở của anh lấp đầy tất cả, môi anh như ngọn lửa, anh nhen lên ngọn lửa
trong tim cô. Xa cách lâu như thế …dường như đã xa anh lâu lắm, anh nhớ
nhung cô, khát khao cô như vậy. Gương mặt cô nóng bừng, cả cơ thể như
đang bốc cháy, cô khát khao theo bản năng, sự nồng nhiệt lạ lẫm nhưng lại
quen thuộc, sự nồng nhiệt có thể đốt cháy tất cả như thế. Cơ thể anh như
chấn động, chuyển động càng nóng bỏng, càng sâu hơn. Tay anh bỏng rát,
giống như que hàn, in vào đó, ở đó liền có một cảm giác bỏng rát đau đớn,
anh hút hết sự ngọt ngào trên trán cô, trong lúc vội vã anh không mở được
hàng cúc tròn trên áo cô, anh lập tức kéo bung ra, cúc đứt vung vãi trên đất,
vang lên tiếng roạt roạt, cô bỗng sực tĩnh, đẩy mạnh anh ra.
Hơi thở của anh vẫn gấp gáp, cô kéo lấy cổ áo mình, như thể kéo lấy trái
tim mình, cô chỉ biết hoảng hốt và sợ hãi, cô cảm thấy sợ anh, sợ hãi bất cứ
đụng chạm nào của anh. Cô thu mình lại anh đưa tay ra, cô nghiêng đầu đi
theo bản năng, cô dũng cảm, cô không hề sợ anh mà sợ sự nồng nhiệt anh
mang đến cho cô. Sự nồng nhiệt đó không thể chấp nhận được, lại không