có gì sợ chứ, con gái lớn đều phải gả chồng mà”. Tĩnh Uyển lại giống như
sắp bật khóc, cắn chặt môi, cố ngân nước mắt. Doãn phu nhân hoảng hốt,
vội nói: “Con ngoan trên dưới Hứa gia con đều quen thuộc, giống như nhà
mình vậy, hơn nữa đều ở trong thành, sau này con muốn về cũng rất thuận
tiện mà”.
Tĩnh Uyển cuối cùng không kìm được nữa, nước mắt trào ra, Doãn phu
nhân thấy cô như thế, không hiểu vì sao cũng thấy vô cùng xúc động, đưa
tay ra ôm con gái vào lòng. Tĩnh Uyển vừa nói vừa nấc nghẹn ngào: “Mẹ
con xin lỗi”. Doãn phu nhân vỗ lưng cô: “Nói linh tinh, con có lỗi gì với
mẹ chứ, chỉ cần con sống vui vẻ mẹ vui lắm rồi”. Bà lại nói tiếp: “Xưa nay
con luôn hiểu chuyện, hôm nay phải vui vẻ, hôm nay là đại hỷ mà”. Tĩnh
Uyển “vâng”một tiếng, vùi mặt vào mẹ, ôm chặt lấy eo mẹ rất lâu không
chịu buông ra. Doãn phu nhân nghĩ chỉ có một cô con gái độc nhất này,
ngày mai phải gả về nhà người khác, trong lòng cũng ngàn lần, vạn phần
không nỡ, nên bà cứ dặn dò mãi mấy đạo lý làm dâu, rồi an ủi rất nhiều.
Theo lễ tiết, trước khi kết hôn Kiến Chương và Tĩnh Uyển không được
gặp mặt, cho nên chiều muộn hôm đó, Kiến Chương gọi điện tới. Tĩnh
Uyển nhận điện, trong lòng cô có cảm giác rối ren phức tạp, nhưng không
biết nên nói gì với anh, Kiến Chương chỉ coi như cô mệt, nói mấy việc hôn
lễ ngày mai, cuối cùng dặn dò: “Vậy em ngủ sớm đi”. Cô “ậm ừ” một
tiếng, anh sắp dập điện thoại, bỗng nghe cô gọi “Kiến Chương”.Anh hỏi:
“Sao thế?”. Trong ống nghe chỉ có tiếng ù ù, hơi thở anh chậm và đều, cô
dịu dàng nói: “Không có gì, chỉ nuốn gọi anh một tiếng thôi”.
Thỉnh thoảng cô lộ ra vẽ trẻ con đó, nhưng Kiến Chương lại thấy ngọt
ngào nói: “Ngủ sớm chút đi, ngày mai gặp mặt rồi”. Tĩnh Uyển yên lặng
hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Anh cũng nghĩ sớm đi, tạm biệt”.
Cô dập điện thoại, đứng dậy. Phía trước bắc sân khấu, đang biểu diển,
tiếng chiên trống truyền đến như xa như gần, réo rắt réo rắt…trái tim cô
còn đập nhanh hơn tiếng trống, cô kiểm tra tất cả mọi thứ trong túi xách: