ảnh cha mẹ và mình, hai tập tiền giấy dày, một nắm tiền lẻ, còn cả chiếc
đồng hồ quả quýt đó. Cô nghĩ một lúc lấy khăn tay bọc viên “thần châu”,
nhét vào đáy chiếc túi xách.
Khách khứa đều nghe kịch ở phía trước, cô lặng lẽ xuống lầu, vì sắp mở
tiệc nên mọi người đều bận túi bụi, nhất thời không ai chú ý đến cô. Cô ra
khỏi hoa viên từ cửa sau, trong vườn yên lặng không một bóng người, chỉ
có mấy chiếc cờ màu nhỏ treo trên cây, tung bay trong gió, reo lên “:ật
phật, lật phật”, tiếng chiêng trống huyên náo phía trước, cô lờ mờ nhận ra
khúc “Ngọc Liên Minh”, đang hát đến câu: “Ta không cần gấm vóc tram
ngọc, chỉ cần áo vải tram gai, mưa gió có nhau, bên nhau tron đời”….Lời
thề son sắt đó như một lời an ủi kì lạ, khiến cô không thấy quá sợ hãi, chỉ là
bước chân không kìm được hơi chùn lại, may mà suốt dọc đường không
gặp ai. Cửa sau vốn không khóa, ông Lý canh cửa ngồi ở ghế mây, ngẩng
đầu há miệng ngồi ở đó,hóa ra đã ngủ quên trong cơn gió mát, ông Lý nuôi
một con chó vàng lớn, thấy cô nó lười nhác vẫy đuôi, cô lặng lẽ đi ra khỏi
cửa.
Xuyên qua con phố liền nhìn thấy mấy chiếc xe kéo, đang đợi khách, cô
lên đại một chiếc nói với phu xe: “Đến phía nam thành mau lên…”. Phu xe
đó thấy dáng vẻ cô biết là tiểu thư con nhà giàu, hơn nữa lại không mặc cả,
rõ ràng là khách sộp, lập tức hăng hái kéo nhanh như bay, không lâu sao đã
đưa cô đến phía Nam thành.
Cô biết hành động này của cô khiến người đời kinh hãi, ngay cả Nghiêm
tiên sinh đó thấy cô cũng rất bất ngờ. Cô không nhiều lời chỉ nói ngắn gọn
một câu: “Tôi muốn đến Vĩnh Tân”.
Nghiêm tiên sinh đó lập tức trấn tĩnh, ánh mắt đầy vẻ khâm phục, miệng
lại nói: “Bây giờ hai bên chiến sự gay go, giao thông đứt đoạn, tiểu thư
không thể mạo hiểm như thế”.