đi một chuyến rất xa, con liền đem về giúp anh ấy một ít”. Doãn Sở Phàn
không kìm được nói: “Con nói quá ngây thơ, chẳng may bị lục soát ra sẽ
phải ngồi tù, con thật là trẻ con không biết trời cao đất dày, Kiến Chương
nhìn người lớn, hóa ra làm việc cũng hồ đồ, sao có thể để con làm việc
này?”.
Tĩnh Uyển nghe ông nói vậy, vội vàng biện bạch: “Chuyện này không
liên quan đến anh Hứa chút nào, là con tự mình quyết định, đến bây giờ anh
ấy còn chưa biết, cha muốn mắng thì mắng con ấy, không liên quan đến
người khác”. Doãn Sở Phàn vốn dĩ rất tức giận, thấy hai mắt con gái nhìn
mình lo lắng đến muốn khóc, ông chỉ có một cô con gái, chẳng lẽ nỡ đánh
mắng thật sao? Không kìm được liền mềm lòng, hừ một tiếng nói: “Con
phải chịu khổ mới hiểu được tốt xấu”. Ông lại nói tiếp: “Nếu Kiến Chương
biết, nhất định cũng sẽ giáo huấn con một trận, con cứ đợi mà xem”.
Ngày hôm sau Hứa Kiến Chương nghe thấy việc này, quả nhiên nói với
cô: “Em cũng quá liều lĩnh rồi, chuyện này chẳng may bị phát hiện không
phải là chuyện đùa đâu”. Tĩnh Uyển mỉm cười, nói: “Làm sao có thể bị
phát hiện được, mỗi lần anh nhập hàng, không phải đều rất thuận lợi sao?”.
Hứa Kiến Chương nói: “Sao có thể so sánh như thế chứ, em là một cô gái”.
Tĩnh Uyển liền bĩu môi ra, nói: “Trong thâm tâm anh vẫn khinh thường con
gái, trước đây anh khen em còn hơn đàn ông, hóa ra đều là giả”. Hứa Kiến
Chương thấy cô hơi tức giận, biết cô xưa nay thích mềm mỏng, nên chỉ có
thể nói lý lẽ với cô, do đó nhẹ nhàng nói: “Em biết anh không có ý đó, bình
thường anh đi nhập hàng, đều là qua cửa có người quen nhiều năm, lấy
được giấy phép của quân đội, trên đường đều có người coi sóc, đương
nhiên không có người soát, em làm việc tùy tiện như thế, nguy hiểm lắm”.
Tĩnh Uyển thấy anh nói có lý, lại thấy khuôn mặt lo âu của anh, chung
quy là vì lo lắng cho bản thân mình, nên nói: “Làm sao em biết ở giữa có
đường dây chứ, coi như em sai rồi”. Bản tính cô bướng bỉnh, không dễ
dàng nhận sai, nói như vậy coi như đã nhận lỗi, Hứa Kiến Chương cũng chỉ