Tuyết rơi dày thành tiếng, rơi càng lúc càng nhiều trên cành lá cây, rơi
vào mặt hơi đau đau, anh bỗng ôm lấy cô thặt chặt: “Tĩnh Uyển em đồng ý
với anh, cho anh chút thời gian, đợi tình hình ổn định lại anh lập tức đón
em về”.Trong lòng cô vạn phần không nỡ, biết rõ sự nguy hiểm anh phải
đối mặt sau này, nhưng có lẽ đúng như anh nói, khi cô bình yên rồi, có lẽ sẽ
khiến anh yên tâm. Huống hồ mặt cô lại đỏ lên, nói: “Được rồi, vậy em về
nhà”
Anh mới hiểu ra “nhà” cô nói là nhà ở Thừa Châu, thấy đôi mắt như
nước hồ thu của cô đang nhìn mình, sự chân thành nồng cháy trong ánh mắt
như một con dao, chậm rãi từ tốn róc anh ra, từng nhát từng nhát một. Anh
gần như muốn tránh ánh mắt đó: “Tĩnh Uyển, em về Thừa Châu không tiện
lắm…dù sao cũng chưa chính thức cưới hỏi, tình hình trong nhà em cũng
biết, anh không muốn em chịu ấm ức, anh cho người đưa em đến Nhật Bản,
đợi tình hình ổn định, anh lập tức đi đón em về”.
Cô biết Mộ Dung phủ là gia đình kiểu củ, qui tắc nhiều, thị phi cũng lắm,
bản thân mình chưa chính thức cưới gả, đến Thừa Châu dù sao cũng không
tiện. Nếu sống ở bên ngoài thị phi càng nhiều, có lẽ tránh ở nước ngoài lại
hay hơn. Nghĩ đi nghĩa lại thấy anh chăm chú nhìn mình với vẻ thương yêu
vô hạn dáng vẻ đó tham lam gần như muốn dùng ánh mắt khắc cô lại, cô
bản tính dịu dàng, không nỡ làm khó anh nữa, nói: “Được thôi nhưng anh
phải đồng ý với em một việc”.
Tim anh thắt lại, buột miệng hỏi: “Việc gì?”.
Cô mĩm cười nói: “Hôm nay anh phải hát một bài cho em nghe”.
Khóe miệng anh hơi cong lên, dáng vẻ đó giống như mỉm cười, nhưng
trong mắt lại ánh lên vẻ thê lương: “Anh không biết hát”. Nơi mềm yếu
nhất trong tim cô hơi đau đớn. Một con người mạnh mẽ như anh, lại không
che giấu được sự vô vọng của ly biệt trong nước mắt, sau này vạn trùng
hiểm nguy, việc bản thân cô có thể làm, cũng chỉ là để anh yên tâm. Cô