Trình Doãn Chi cười nói: “Con người em lo bò trắng răng, Cẩn Chi tuy
tỏ ra bình thản, chỉ yêu cầu anh ta làm một việc, như thế đã đủ thể hiện thủ
đoạn của Cẩn Chi rồi”.
Mục Y Dạng nói: “Không phải là bắt anh ta đăng báo cắt đứt quan hệ với
người con gái họ Doãn kia sao? Chính vì anh ta đồng ý với Cẩn Chi, chịu
làm việc đó em mới thấy sợ hãi. Hơn nữa dù Doãn tiểu thư đó thân phận
như thế nào, dù không phải là người vợ chính thức, chỉ là thiếp đi theo quân
đội, nhưng vẫn là cùng chung hoạn nạn, hơn nữa vị tiểu thư này vì anh ta
mà ra nước ngoài, ngay cả đường lùi cũng cắt đứt, anh ta phụ bạc như vậy,
thật khiến người ta sợ hãi, người đàn ông như thế làm sao có thể khiến
người ta yên tâm?”.
Trình Doãn Chi nhất thời không thể phản bác, đành nói: “Thành đại sự
sao có thể có lòng dạ đàn bà, em đúng là suy nghĩ đàn bà”. Mục Y Dạng
nói: “Suy nghĩ đàn bà của chúng em chính là suy nghĩ có tình có nghĩa,
đương nhiên là khác hẳn với suy nghĩ thành đại sự vô tình vô nghĩa của đàn
ông các anh”. Trình Doãn Chi xưa nay rất tôn trọng phu nhân mình, nghe
Mục Y Dạng nói vậy sợ cô giận nên bèn cười nói: “Bây giờ là xã hội mới
dân chủ, chỉ cần Cẩn Chi thấy được, chúng ta là anh chị thì còn có thể nói
gì chứ?”.
Mục Y Dạng nói: “Cẩn Chi xưa nay luôn mang chí lớn, em không lo nó
thiệt thòi. Ôi chỉ là Cẩn Chi trẻ tuổi thứ muốn lúc này chưa chắc là tthứ nó
muốn sau này.
Sau khi ăn tối xong, Mộ Dung Phong cùng mấy chị em Trình thị đến
khách sạn quốc tế khiêu vũ. Cẩn Chi từ hồi trung học đã là hoa khôi của
trường nữ sinh, thú tiêu khiển thời thượng như vậy đương nhiên là sành sỏi,
Mộ Dung Phong cũng không hề kém cạnh, dĩ nhiên hai người thu hút vô
vàng ánh mắt trên sàn nhảy. Tích Chi ngồi một bên uống nuóc hoa quả, nói
với Trình Tín Chi: “Anh Tư xem chị và Cậu Sáu Mộ Dung đẹp đôi biết
bao”.