Trình TÍn Chi nhìn đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ cũng không kìm được mỉm
cười. Sau khi điệu nhạc kết thúc Mộ Dung Phong,Trình Cẩn Chi không về
chỗ ngồi mà chỉ thấy Mộ Dung Phong dẫn Trình Cẩn Chi ra ban công. Khi
anh đến khách sạn quốc tế đã có cảnh vệ mặc thường phục đi theo bên cạnh
,lúc đó có bốn cảnh vệ đi theo sau. Hai người canh ở cửa ban công hai
người khác lại đi đi lại lại trên hành lang, cách một lúc lại nhìn về phía ban
công.
Tích Chi thấy cảnh đó, bỗng nhiên phì cười, nói với Mục Y Dạng: “Chị
dâu hai người họ hẹn hò, đằng sau luôn có người theo sau, e rằng một câu
riêng tư cũng không nói được, chị hai chắc chắn rất không thoải mái”.Trình
Doãn Chi nói: “có gì mà không thoải mái, đúng là trẻ con không hiểu
chuyện”.
Trên ban công xung quanh đều là cửa sổ kính, vì là đầu đông cửa sổ đều
đóng, đường dẫn hơi ấm phả lên, hoa hồng trên ban công nở đỏ rực rở,Cẩn
chi mĩm cười nhìn anh: “Tối nay hình như anh không tập trung lắm?”. Anh
nói: “Tuyến bắc chưa đình chiến, báo cáo chiến sự liên tiếp gửi đến, tình
hình quân lúc tốt lúc xấu cho nên anh muốn đính hôn xong sẽ lập tức về
Thừa Châu”.
Cẩn Chi nói: “Anh có việc phải làm đó là điều đương nhiên”. Bình
thường cô không đặc biệt thân mật với anh, hôm nay lại giống như một phụ
nữ bình thường, bàn bạc với anh các chi tiết lặt vặt trước đính hôn.Tiệc
rượu, quần áo, khách khứa, đồ lễ…đầy đủ mọi thứ. Mộ Dung Phong đành
nhẫn nại nghe, vì cô sống ở nước ngoài nhiều năm, thường nhất thời không
nghĩ ra từ đành buộc miệng nói tiếng anh, lúc đó càng lưu loát hơn. Tiếng
Trung của cô mang theo chút âm điệu phương Nam, kèm theo chút êm tai
của tiếng Anh, giọng nói đó thật là mềm mại dễ thương. Vì trên áo cô dùng
chiếc gài áo bằng vàng trắng ghim một đóa lan Ý, anh chợt thẫn thờ, dường
như có mùi hương hoa nhài bay đến, nhưng rõ ràng đang là mùa đông. Anh
tỉnh táo lại cười nói với cô: “chỉ cần em vui thế nào cũng được”.