ấy mà không lo được”.Hà Tự An nói: “Cậu Sáu ,việc đã đến nước này hà
tất phải làm hỏng chuyện?”. Mộ Dung Phong vốn đã không vui,đi đường
lại mệt mỏi, cứ nghĩ đến Tĩnh Uyển là trong lòng trỗi dậy một cảm giác
phức tạp khó nói thành lời,sắc mặt sầm xuống.Chu Cử Luân đi máy bay về
cùng anh,thấy vậy không ổn,liền gọi: “Cậu Sáu!”.Mộ Dung Phong xưa nay
nể mặt ông,người vừa là thầy vừa là bạn nên nhẫn nhịn nói: “đây là việc
nhà của tôi các vị không cần lo lắng”.
Chu Cử Luân nói: “Việc nhà của Cậu Sáu ,chúng tôi quyết không can
thiệp.Nhưng kết thông gia với Trình gia đương nhiên Cậu sáu hiểu được
chuyện nào quan trọng hơn .Nói cho cùng Trình gia yêu cầu đăng thông
báo,đúng là đòn phủ đầu ra oai với Cậu Sáu,chúng ta cũng nên cho họ biết
thế nào là lợi hại”.Ông dừng lại một lúc,nói: “còn việc sắp xếp cho Doãn
tiểu thư thế nào,mong Cậu Sáu suy nghĩ kỹ lưỡng”.