xi măng ướt nhẹp,tất cả điều ướt át.Mấy chiếc ô tô đậu trên sân ga,trên xe
tích một lớp tuyết rất mỏng,đang không ngừng tan thành nước.Tất cả lữ
khách tạm thời không được phép xuống tàu.Cửa phòng của họ mở ra
trước,Lan Cầm sợ cô trượt ngã,cẩn thận đưa tay định đỡ cô,cô đẩy tay Lan
cầm ra,tay vịn vào cầu thang tàu hỏa lạnh cóng,mùi gỉ sắt nồng tanh như
mùi máu.Hà Tự An đích thân dẫn người đến đón cô,thấy cô xuống tàu lập
tức đi lên trước vài bước, vẻ mặt cũng cung kính: “phu nhân đi đường vất
vả rồi,tối qua Cậu sáu mới đáp máy bay về,bây giờ đang đợi phu nhân đó”.
Cô chậm rãi đáp: “không cần mở miệng ra là gọi tôi phu nhân,cậu sáu
các người đăng thông báo như vậy,chẳng lẽ anh không biết sao?”
Hà Tự An bị nói móc như thế nhưng vẫn mĩm cười đáp: “vâng” một
tiếng ,tự mình giữ cửa xe để Tĩnh Uyển lên xe.Xe chạy nhanh như bay,sau
khi vào thành đi vào một con phố tĩnh mịch,rẽ vào một căn nhà rất lớn,xe
của họ chỉ ấn còi,bên trong liền có người ra mở cửa sắt,để xe họ lái thẳng
vào trong.Khuôn viên đó rất lớn,xe rẽ mấy lần mới dừng lại một ngôi nhà
kiểu Tây.Hà Tự An xuống xe mởcửa cho Tĩnh Uyển.Tuy là mùa đông cong
viên tùng bách vẫn xanh mơn mởn,thảm cỏ ở cổng vào cũng xanh non như
nhung.Cô đâu có tâm trạng ngắm cảnh,Hà Tự An nói: “Doãn tiểu thư có
thấy hài lòng ở đây không?Đây là Cậu Sáu đặc biệt sắp xếp chỗ cho Doãn
tiểu thư,tuy thời gian gấp rút nhưng cũng không ít công sức”.Tĩnh Uyển chỉ
hỏi: “Mộ Dung Phong đâu?”.
Hà Tự An nói: “Cậu Sáu ở trên lầu”,rồi dẫn cô đi vào trong nhà.Phòng
khách lầu một bốn bề được trang hoàng lộng lẫy,cửa sổ đều được buông
rèm lụa hoa lệ,dùng tua màu vàng kết lại,đồ dùng cổ kiểu Pháp,gỗ đào trải
qua năm tháng sáng bóng màu đỏ thẳm như ngọc,ghế sôfa điều được bọc
gấm nhung màu vàng,tấm thảm trải nền dày trên sàn ngập gót chân ,cách
bày biện không thua soái phủ bao nhiêu.Hà Tự An cố tình nói: “Cậu sáu
nói Doãn tiểu thư thích đồ dùng kiểu Pháp,trong thời gian gấp rút như
vậy,chúng tôi cũng mất chút công sức mới làm được”.Tĩnh Uyển không