thèm nhìn mấy thứ hào nhoáng đó,không đợi chỉ dẫn ,đi thẳng lên lầu,Hà
Tự An đi ngay phía sau,luôn miệng nói: “Doãn tiểu thư có gì từ từ nói,Cậu
Sáu là bất đắc dĩ”.Tĩnh Uyển quay đầu lại lạnh lùng lườm một cái.Anh ta
vốn vẫn muốn nói lót vài câu,lúc này cảm thấy ánh mắt cô lướt qua giống
như sương băng nước đá khiến người ta rùng mình,cảm thấy hơi sợ hãi,trực
giác thấy việc này không dễ giải quyết,lúc này đã đến bên ngoài phòng ngủ
chính,anh không tiện đi theo đàng dừng bước.
Mộ Dung Phong tâm trạng bức bối,khoanh tay đi lại ở đó,chỉ nghe Thẩm
Gia Bình bên ngoài gọi một tiếng: “Cậu Sáu”,Tĩnh Uyển đã đi thẳng vào,cô
nhiều ngày không ngủ,đôi mắt hõm sâu,trên má hơi đỏ bất thường.Người
cô run run ,tà áo của chiếc sườn xám hoa đào nhung khẽ lay động như làn
sóng.Khóe môi anh động đậy,muốn nói gì đó nhưng không nói nổi.Tĩnh
Uyển đi lên hai bước,vứt tờ giấy đang nắm chặt trong tay vào mặt anh,âm
thanh như rít qua kẽ răng: “Mộ Dung Phong!”.
Anh đưa tay chụp lấy tờ giấy vừa nhìn thấy đã biết là tờ giấy đăng kí kết
hôn của mình và cô.Anh đưa tay ra theo bàn năng nắm chặt lấy cánh tay
phải của cô: “Tĩnh Uyển em nghe anh nói”.Cô không hề vùng vẫy,chỉ lạnh
lùng nhìn anh.Anh nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt,hơn hai mươi năm nay
đều là muốn gì được nấy,nhưng trong giây phút này anh lại bị ánh mắt đó
làm tổn thương.Dường như anh có cảm giác sợ hãi,sự sợ hãi chưa từng
có,khiến anh dường như rối loạn hết tâm can,cô không khóc cũng không
làm ầm ĩ,chỉ là nhìn anh đoạn tuyệt như thế,những lời nói anh đã nghĩ trước
đã ở trên môi nhưng lại nói ra khó khăn đến vậy: “Tĩnh Uyển… em hiểu
cho anh.Việc này là anh có lỗi với em,nhưng anh yêu em,chỉ là trước mắt
bất đắc dĩ phải lo toàn cục.Anh đưa em đi Nhật,chính là không muốn khiến
em đau lòng”.
Môi cô nở một nụ cười lạnh lẽo: “vợ lẽ họ Doãn,lấy gì lợi ích quân
sự.Mộ Dung Phong hóa ra anh yêu tôi như thế sao?”.Anh rối loạn bất an:
“Tĩnh Uyển em không thể không hiểu lý lẽ.Anh đối với em thế nào,trong