đang dở câu chuyện bàn ăn bên ngoài đã dọn,nhà bếp đưa lên rất nhiều thức
ăn được chế biến khéo léo,trong đó quả nhiên có cá cháy hấp nóng hôi hổi.
Tam tiểu thư không nói nhiều,nắm tay Tĩnh Uyển ,ép cô ngồi xuống
trước bàn ăn.Con cá đó còn để nguyên vảy,lại dùng chỉ xuyên qua.Vừa thấy
cô ngồi xuống,đầu bếp bên cạnh lập tức rút sợi chỉ ra,bỏ đi toàn bộ lớp
vảy.Tứ phu nhân nói: “Con ngửi thử xem thơm thật,ngay cả ta cũng thấy
đói rồi”.
Cho dù không coi bà là bề trên,dẫu sao bà cũng hơn tuổi,Tĩnh Uyển
không nỡ làm xấu mặt bà,đành miễn cưỡng ăn chút thịt cá.Lan Cầm đã xới
một bát cơm đến,tứ phu nhân và tam tiểu thư ngồi nói chuyện phiếm,Tĩnh
Uyển bất giác ăn hết một bát cơm.Uống trà xong lại nói chút chuyện,tam
tiểu thư liền nói: “chúng ta đều rảnh rỗi hay là đánh bài đi”.Tứ phu nhân
cười nói: “nhưng thiếu một người gọi điện bảo Cậu Sáu đến đi,ba người
chúng ta chỉnh cậu ấy,thắng một món cũng tốt”.Tĩnh Uyển sầm mặt xuống
nói: “tôi mệt rồi muốn đi nghỉ”.
Tứ phu nhân cười nói: “Cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường,con
thật sự giận nó cả đời sao?Mấy tháng nữa nó làm cha rồi,con cũng phải nể
mặt nó chút chứ”.Tĩnh Uyển lạnh nhạt nói: “Nếu anh ta đến tôi tuyệt đối
không ngồi đây”.Tam tiểu thư phì cười nói: “Em ấy toàn nói những lời tức
giận như thế”.Hai người họ tuy nói vậy nhưng không dám ép cô,tứ phu
nhân nói: “hay là gọi Thù Ngưng đến đi”.Thấy Tĩnh Uyển không nói gì,bà
liền gọi điện thoại bảo Triệu Thù Ngưng đến.
Tĩnh Uyển tuy luôn lãnh đạm,nhưng một mình trong phòng,giết thời gian
là một điều khó nhất,đánh bốn lượt với họ chẳng mấy chốc đã đến bữa
tối.Tứ phu nhân biết quan sát sắc mặt người khác,thấy cô tuy hơi mệt
mỏi,nhưng không hề có vẻ chán chường nên mới yên tâm.Họ cùng ăn
tối,do đổi đầu bếp nên mấy món ăn đậm chất miền Nam,Tĩnh Uyển cũng
hơi thèm,cô vốn nói chuyện rất hợp với Thù Ngưng,ăn cơm xong rồi ngồi
một lúc lâu rồi mới đi.