mấy lời đó vào. Thù Ngưng gọi điện thoại hỏi bác sĩ, cuối cùng đi thăm
Tĩnh Uyển, vẫn đưa cho cô nửa viên nói: “Bác sĩ nói tuy không có nguy
hiểm gì nhưng tốt nhất không nên uống cho dù uống cũng chỉ dùng một
nửa liều lượng”.Tĩnh Uyển “ồ” một tiếng tiện tay lấy giấy bọc viên thuốc
lại, cất vào ngăn kéo bàn trang điểm, nói: “Nếu quả thật không ngủ được
em mới uống”.
Thù Ngưng tuy đã hỏi bác sĩ, vì lờ mờ đoán được một hai phần, trong
lòng sợ hãi cứ thấp thỏm lo âu. Cô ngồi với Tĩnh Uyển một lúc thì Mộ
Dung Phong đến. Hễ Tĩnh Uyển thấy anh là sắc mặt sầm xuống, lập tức
nói: “Em phải ngủ đây”. Thù Ngưng vội nói: “vậy hôm khác lại đến thăm
em sau”. Sau khi cô đi Tĩnh Uyển đi thẳng về phòng, tiện tay đóng cửa lại,
Mộ Dung Phong lên trước một bước, suýt nữa cửa kẹp vào tay, cuối cùng
vẫn mở được cửa ra, cười hỏi: “Sao hôm nay ngủ sớm thế?”.
Tĩnh Uyển không thể để anh ở ngoài, liền không thèm để ý, giường nằm
xuống, Mộ Dung Phong ngồi xuống giường nói: “Tức giận không tốt cho
con, chẳng lẽ em không biết sao?”.Tĩnh Uyển hừ một tiếng, quay người đi.
Mộ Dung Phong nói: “Em xem em gầy quá, lưng nổi cả xương sống này”.
Anh đưa tay muốn sờ vai cô, cô đã chuẩn bị, lập tức thu người lại, lạnh
lùng quát: “Tránh ra”.Mộ Dung Phong thấy giọng cô như tức giận, cười
nói: “Được rồi anh đi ,đừng giận nghỉ ngơi cho tốt”.
Tuy anh nói thế nhưng lại không hề đứng dậy.Tĩnh Uyển mãi không thấy
động tỉnh gì, tưởng anh đã đi, lật mình quay đầu lại, thấy anh đang chăm
chú nhìn mình. Trong mắt cô hiện rõ sự lạnh lẽo như nước, anh nói: “Anh
biết em giận anh, việc đã thế này, cho dù anh không đúng em cũng không
thể giận anh cả đời được”. Tĩnh Uyển cứ không chịu để ý đến anh như thế,
quay đầu đi, tiếp tục quay lưng lại với anh. Gần đây cô gầy đi rất nhiều, bờ
vai mỏng manh khiến người ta thương xót. Anh nói: “Em có muốn gặp
người nhà không, anh sai người đi đón mẹ em đến, được không?”.