Cô coi như không nghe thấy, yên lặng nằm đó,nước mắt lăn xuống theo
khóe mắt,chiếc gối màu lanh màu trắng bạc, không thấm nước, nước mắt
lạnh lẽo thấm vào má. Mẹ…cô làm sao còn mặt mũi nào gặp mẹ nữa, lúc
còn nhỏ ở bên ngoài chịu chút tủi thân, là có thể lao vào lòng mẹ khóc lớn.
Bây giờ còn mặt mũi nào đi gặp mẹ? Gần như toàn bộ sức lực bản thân,
mới kìm được không khóc thành tiếng. Bờ vai cô hơi run rẩy,tay anh cuối
cùng đặt xuống: “Tĩnh Uyển?”.
Cơ thể cô đang run rẩy, cố gắng không khóc thành tiếng, chỉ gạt mạnh
tay anh ra, anh to gan hơn chút: “Tĩnh Uyển…”. Cô giơ tay lên, muốn hất
tay anh ra, cuối cùng không đấu được sức lực của anh, lồng ngực cô phập
phồng, trên mặt có vệt nước mắt, trong mắt chỉ có nỗi hận kiên quyết.
Trong mắt anh có chút hoang mang, không kìm được đặt tay lên môi cô. Cô
không nhúc nhích, thở gấp gáp, anh ôm chặt cô vào lòng, trong lúc cuống
quýt cô lại mở miệng ra cắn vào tay anh. Anh giữ chặt mặt cô, không thể để
cô cắn mình, cười nói: “Sao bây giờ em giống như con chó con vậy, động
vào là cắn người”.
Cô vùng vẫy đánh đạp,anh không hề tránh,cô đập mạnh một cái lên cằm
anh, nào ngờ tay mình lại đau,anh giữ hai tay cô lại nói: “được rồi được
rồi,xả giận là xong,cẩn thận làm bị thương con chúng ta”.Tĩnh Uyển giận
dữ nhìn anh: “ai có con với anh?”. Mặt Mộ Dung Phong mặt mày hớn hở:
“đương nhiên là em rồi”. Tĩnh Uyển mệt mỏi,chỉ trừng trừng nhìn anh: “vô
liêm sỉ”.
Mộ Dung Phong khép lại nụ cười, chầm chậm nói: “Tĩnh Uyển anh có
lỗi với em. Cho dù em mắng anh, giận anh thế nào, anh cũng chịu”.Tĩnh
Uyển chau mày, nước mắt đầy trên mặt ,cô dùng tay lau đi,anh muốn lau
giúp nhưng cô không chịu. Anh cố chấp giữ mặt cô, cô dùng sức gỡ ngón
tay anh ra, vừa gỡ được một ngón, ngón khác lại giữ chặt lấy. Thế nào cũng
bị kìm chặt, cô thật sự muốn khóc lên. Anh nói: “Tĩnh Uyển em nể mặt
con, tha thứ cho anh lần này có được không?”.