Cô cắn, đá, đánh, tất cả mọi thứ đều không khiến anh buông ra, trong
miệng là hơi thở của anh, quen thuộc mà lạ lẫm cực độ. Cô từng có tất cả
nhưng sau này lại mất tất cả…nồng nhiệt nóng bỏng như thế, lần đầu tiên
gặp nhau, anh đã hôn cô như vậy. Cho đến cuối cùng cô thở hổn hển, hai
má đều đỏ bừng cả lên,anh mới buông cô ra.Hai người đều thở gấp,mắt cô
long lanh vì nước mắt,cô kháng cự chống tay vào ngực anh,bây giờ lại nắm
chặt lấy gấu áo anh.Anh không dám động đậy,chỉ sợ hành động nhỏ nhất
của mình cũng khiến cô buông tay ra.Anh trở nên sợ hãi,vải chụp màu
hồng,chiếu ra ánh sáng hồng nhàn nhạt,sắc mặt cô vốn nhợt nhạt,dưới ánh
đèn đó như có chút hồng hào…cô hình như bỗng rùng mình,trong chốc lát
buông tay ra.
Tim anh thất lại,trong sâu thẳm nhất trỗi dậy một sự sợ hãi gần như tuyệt
vọng,anh không dám nắm tay cô nữa.Cô nhưcon thú nhỏ bị thương,thu
mình vào trong góc sâu nhất,giọng cô thấp mà nhẹ: “Anh đi đi”.Anh còn
muốn nói nữa,cô mệt mỏi nhắm mắt lại: “tôi mệt rồi ,tôi muốn ngủ”.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh,yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng gió bên
ngoài cũng có thể nghe thấy,trái tim cô cũng đang nhảy nhót trong lồng
ngực,vừa nhanh vừa gấp,mỗi lần thắt lại đều đau đớn,khó chịu giống như
mắc một vật gì đó.Mỗi nhịp đập đều đau đớn tột cùng.
Bên ngoài có tiếng gõ hết sức cẩn trọng,tiếng gõ cửa của Thẩm Gia Bình
vọng vào: “Cậu Sáu”.Anh hỏi: “chuyện gì”.Thẩm Gia Bình nói bên ngoài:
“Bên ngoài tuyết rơi lớn lắm,đường bắt đầu đóng băng,nếu Cậu Sáu không
về đại soái phủ mà nghỉ ở bên này,tôi sẽ bảo lái xe đưa xe vào bãi đỗ”.
Anh bất giác quay mặt nhìn Tĩnh Uyển,cô đã nhắm mắt lại,hàng lông mi
dày giống như cánh bướm,in bóng dưới ánh đèn.Mấy lọn tóc rũ trên má vệt
nước mắt trên mặt rõ ràng,có thể nhìn thấy được.Trong lòng anh rối ren
phức tạp,nhất thời cũng không biết là thương là yêu hay là day bứt và đau
buồn.Cuối cùng chỉ thở một tiếng thật dài,đi ra mở cửa,nói với Thẩm Gia
Bình: “đi thôi”.