Giọng nói cô nhỏ mà nhẹ: “Anh nghe bên ngoài còn đang đốt pháo”.
Tiếng pháo nổ lác đác đã ngưng bật từ lâu,trong màn đêm tĩnh mịch chỉ
nghe tiếng gió ù ù.Anh nói: “Em say rồi”.Cô “ừ” một tiếng,ngẩng đầu
lên,tóc mai hơi xõa,rất nhiều lọn tóc nhỏ rũ xuống,cô cũng không buồn vén
lên.Anh hỏi: “tối em ăn gì?”.
Cô cười: “hôm nay là tết ông Công ông Táo thì ăn cơm đoàn viên,tôi ăn
cơm đoàn viên một mình”.Nụ cười đó của cô càng khiến người ta đau lòng
hơn khóc.Anh nói: “Đều là anh không tốt,anh nên đến với em sớm hơn”.Cô
nói lạnh nhạt: “Cậu Sáu nói vậy làm sao tôi dám nhận chứ”.Anh nói: “Tĩnh
Uyển…”.Cô quay mặt đi,lại nhìn ra cửa sổ,chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ
len vào trong phòng,chiếu sáng những bông tuyết lất phất rơi,nơi xa hơn
chính là màn đêm thăm thẳm.
Anh dịu dàng nói: “Anh bảo nhà bếp làm mấy món điểm tâm .anh ăn với
em được không?”.Cô gối cằm xuống cánh tay,không nói gì anh liền ấn
chuông gọi người đến,dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đêm.
Nhà bếp rất nhanh đã làm xong và mang đến,Mộ Dung Phong xưa nay
thích mì,đợt này Tĩnh uyển lại ăn uống kém,cho nên nhà bếp chuẩn bị mì
thanh đạm,hấp một đĩa màn thầu hình thoi nóng hổi,còn kèm theo bốn món
nhỏ,một đỉa thịt hun khói xào măng,một đĩa rau cải,một đĩa thịt gà trộn dưa
chuột,.một đĩa đậu phông khô kho,nhìn thấy mấy món thanh đạm này,anh
cười nói: “Anh cũng đói rồi anh lấy cho em một bát mòi nhé?”.Vừa nói vừa
cầm đũa lên,gấp mì vào bát cho cô,rồi chan nước canh gà vào,nói: “Cẩn
thận bỏng”.
Anh ân cần như thế,Tĩnh Uyển lại như cảm động,cuối cùng nhận lấy bát
mì,lặng lẽ gấp mấy sợi,chầm chậm ăn.Mộ Dung Phong thấy sắc mặt cô dần
dần bình tỉnh lại,trong lòng vui mừng nói: “Đêm tuyết rơi ăn đồ nóng hỏi
như thế mới tuyệt”,lại nói: “lúc như thế này nên ngâm một chút hoàng tửu
để uống”.Bên cạnh bàn đặt ly rượu Tĩnh Uyển chưa uống hết,cô đưa tay