đẩy nhẹ ly rượu: “Nếu anh không chê uống tạm cái này được rồi”.Anh nghe
khẩu khí của cô bình tỉnh ôn hòa hiếm thấy trong nhiều ngày nay,liền nhận
lấy ly rượu ,nói: “Anh đương nhiên không chê rồi”.Anh uống một cụm cạn
ly rượu Tây,Tĩnh Uyển thấy anh uống rất nhanh,lườm anh một cái: “Không
phải đã uống rượu ở nhà rồi mới đến sao,còn thế nữa?”.
Anh cười nói: “Rượu em đưa cho dù là rượu độc,anh cũng uống
hết”.Anh vốn hơi say,ly rượu này lại uống rất nhanh,tim đập thình thịch,chỉ
thấy cô hơi cúi đầu,lộ ra chiếc gáy trắng muốt nõn nà,không kìm được đưa
tay ra vuốt ve,Tĩnh Uyển đẩy tay anh ra: “ăn thì ăn đi động tay động chân
làm gì?”.Trong lòng anh vui mừng,cũng không nói nhiều,cầm chai rượu lên
rót cho mình thêm một ly.Tĩnh Uyển nhấp ngụm canh,thấy anh uống xong
lại rót tiếp,không kìm được đặt bát mì xuống: “lát nữa nếu anh say không
được mượn rượu làm càn”.
Anh bỗng nhiên đặt ly rượu xuống bàn,không nói năng gì bế bổng cô
lên,không đợi cô hốt hoảng kêu lên đã cúi đầu xuống hôn cô.Hơi thở anh
phủ lên mặt cô ,mùi rượu nồng nặc,kèm theo mùi khô lạnh của thuốc lá,sự
quấn quýt qua bờ môi kẽ răng khiến cô mơ màng trong giây phút,tiếp theo
là sự cưỡng đoạt khiến người ta không thở được.Lưng vô đã dựa vào chiếc
giường mềm mại,hơi thở gấp gáp của anh khiến cô hơi hoảng loạn,mặt anh
nóng bừng,dựa sát vào cổ cô,cúc áo đã bị anh cởi mất mấy cái,cô dùng sức
đẩy anh ra: “Cẩn thận đứa bé…”.Anh dừng lại,lại trườn người xuống,áp sát
mặt vào bụng cô.Cô xưa nay sợ nhột không chịu được lại đẩy anh ra: “làm
gì thế không được làm bậy”.
Anh nói: “anh nghe con nói chuyện”.Cô sững lại một lúc mới đẩy tay
anh ra: “nói năng linh tinh”.Anh nói nghiêm chỉnh: “thật đấy,ngay cả con
cũng đang nói,mẹ đừng giận cha nữa nhé”.Tĩnh Uyển hứ một tiếng,không
nói tiếp gương mặt anh tràn ngập sự ấm áp và yên bình: “em nói xem con
chúng ta giống anh hay giống em?”.Trong tim Tĩnh Uyển như con dao đâm
thật sâu,suýt nữa rớt nước mắt.Chỉ nghe anh nói: “nếu là con trai anh sẽ cho