dậy,mắt anh lóe lên ánh sáng kì lạ,cô không biết anh định làm gì mình,chỉ
nhìn anh vô cùng sợ hãi.
Trong phòng có người hét lớn: “Đội trưởng Nghiêm có động tĩnh gì
không? Không có thì mau về đi,gió như dao cắt ấy,không sợ đông cứng lại
à?”.Anh quay đầu lại nói: “Tôi đi tiểu cái quay lại”,vừa nói vừa lần mò túi
quần,Tĩnh Uyển đang định chạy,bỗng thấy thứ anhlấy ra là chìa
khóa.Người trong phòng nói lớn: “cẩn thận tiểu giữachừng coi chừng đông
thành băng đấy,quay lại sẽ bẻ đầu anh”.Một người khác trong phòng cười
ha ha,Nghiêm Thế Xương vừa rón rén mở khóa vừa mắng lớn: “Hai người
nói năng linh tinh,lát tôi vào lấy gạt tàn thuốc nhét vào miệng hai
người”.Anh mở cửa ra,nhìn ngó bên ngoài,bên ngoài là màn đêm đen
kịt,yên lặng như tờ.Tĩnh Uyển đã đờ đẫn ở đó từ lâu,anh đẩy mạnh cô ra
ngoài,cô quay đầu lại,anh ra sức vẩy tay,ra hiệu cô mau đi đi.Mắt cô ngấn
lệ,anh đã nhanh chóng đóng cửa lại.
Bên ngoài tối om om ,tuyết như bông giấy rơi mãi không thôi,cô loạng
choạng đi về phía trước,xung quanh là tiếng gió ù ù,cô không biết mình đi
về đâu,chỉ biết phải nhanh chóng chạy trốn,mỗi bước dưới chân đều không
thật,tiếng tuyết tích lại khiến cô sụp đổ,sau khi lấy chiếc trâm xuống,mái
tóc dài xỏa xuống vai,cô loạng choạng chạy về phía trước,tóc dài rối tung
trong gió,sự lạnh lẽo vô vàng kèm theo bông tuyết bao phủ lấy cô.Gió bấc
xọc vào miệng sự đau đớn tê dại theo khí quản luồn vào trong,cái lạnh đò
xộc thẳng vào lồng ngực.Cô nghe thấy tiếng thở của mình,càng lúc càng
nhọc nhằn,bụng dưới đau âm ĩ,cô lạnh đến mức sắp mất đi cảm giác,cô
vùng vẫy,chỉ là muốn trốn chạy đến nơi anh không thể với tới.