đập càng ngày càng nhanh,ngón tay vừa xoay mạnh đã nghe tiếng lạch
cạch,chiếc trâm bị gãy thành đôi,đâm vào tay cô,bị đau đớn tay cô liền vẩy
tay,không ngờ đập vào cánh cửa,vang lên cộc một tiếng.
Trong phòng có người đang nói chuyện,tiếp đó cón người mở cửa,cô
cuống cuồng lùi lại mấy bước,trong lúc cấp bách vội vàng,cô đành trốn sau
cây sồi xanh.Có người cầm đèn đi ra,từ sau tán lá sồi xanh cô thấy người đó
đi đến cửa,nhấc đèn lên soi vào ổ khóa,bỗng nhiên lại để thấp đèn
xuống.Tim cô chốc lát giống như đập vào ngực,người đó nhìn nhìn dưới
đất,xách đèn chầm chậm đi về phía cây sồi xanh.
Cô cố gắng nín thở,nhưng trong tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập của
mình,thình thịch thình thịch,càng lúc càng gấp càng lúc càng lớn,lan ra vô
hạn,giống như giữa trời đất chỉ có trái tim cô đập loạn nhịp ở đó.Đèn càng
lúc càng gần,càng lúc càng gần,người đó cuối cùng vòng qua hàng cây,đèn
bỗng nhiên sáng choí trước mặt cô.
Cô không thể chịu đựng được nửa,yếu ớt ngồi xuống đất,bốn bề đều lạnh
đến thấu xương,lạnh lẽo như địa ngục.Người đó nhìn cô với ánh mắt kinh
ngạc,trong bóng đèn vô số bông tuyết đang rơi xuống,màn tuyềt ngăn giữa
cô và anh,cứ thế rơi xuống lạnh lẽo.Cô giống như con thú nhỏ run
rẩy,hoảng thốt mà yếu ớt,từng bông tuyết rơi xuống mi mắt cô,rập rờn đang
run lên.Cô tuyệt vọng nhìn anh,khóe miệng hơi run rẩy,giọng nói nhỏ bé
dường như ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ: “Nghiêm đại ca”.
Cơ thể anh cũng không thể kìm được run lên,gió kèm bông tuyết ập vào
người anh,trong ánh tuyết lạnh lẽo,nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của cô.Anh
bỗng nhiên nhớ lại ngày ấy trên đường núi,mặt trời lặn xuống phía Tây,ánh
sáng như vàng,chiếu vào đôi mắt cô,giống như thủy tinh,còn sáng rực lấp
lánh cả ánh chiều tà đẹp đẽ ấy.Giống như mới ngày hôm qua thôi,nhưng
hôm nay ánh mắt ấy chỉ có sự đau buồn và tuyệt vọng vô bờ bến.Gió buốt
giống như dao cắt trên mặt,trái tim anh thắt lại,bỗng nhiên cắn răng cô lôi