Cô nghe thấy hơi thở của mình,nhẹ mà nhỏ,kéo chăn ra,đi chân trần trên
nền nhà,cảm giác lạnh lẽo khiến cô hơi rùng mình,cô mặc xong quần
áo,tiện tay cầm một chiếc áo bông thêu hoa khoác vào bên ngoài.Áo khoác
anh vắt lôn xộn trên ghế,cô quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phong,anh vẫn ngủ
rất say,cô đưa tay ra lần mò trong túi áo,không hề tìm thấy thứ cô cần,cô lại
tìm ở túi bên kia,cũng không có.Áo sơ mi vứt trên nền nhà,cô rón rén đi tới
nhặt lên,trong túi áo có một thứ đồ mềm mềm,hóa ra là một xấp tiền giấy
xanh xanh đỏ đỏ dày cộp.Cô nắm số tiền đó trong tay,bỗng nhiên nhớ ra áo
khoác anh có một túi bí mật,liền cầm chiếc áo đó lên,cẩn thận lần mò,quả
nhiên tìm thấy một chiếc hộp đồi mồi tinh xảo,mở ra bên trong xem là một
con dấu bằng đá Điền Hoàng nho nhỏ.
Cô đi đến trước bàn trang điểm,từ trong ngăn tủ lấy ra một tờ giấy đã
viết sẵn,cô từng giả chữ anh,viết ngoáy mấy chữ để làm giả: “đây là nữ
quấn của Lưu phủ,đặc biệt phê chuẩn thông hành,tất cả các trạm kiểm soát
đều được đi qua”.Cô hà nhẹ một hơi vào con dấu đó,ấn lên trên tờ giấy,sau
đó đặt lại tờ giấy vào túi anh,chân rón rén đi lại mở tủ quần áo,cô đã mang
thai ba tháng,vòng eo hơi biến đổi,chiếc sườn xám màu lụa không mặc vừa
nửa.Cô không dám chần chừ quá lâu,chỉ tìm qua loa một bộ mặc vào,sau đó
mặc áo khoác,đặt tiền và giấy thông hành vào túi.
Cô chầm chậm xoay khóa cửa,vì tối nay Mộ Dung Phong ngủ ở đây,cảnh
vệ gác bên ngoài tạm thời đi,cuối hành lang là phòng trực ban cảnh vệ,để
tránh nghi ngờ nên đã đóng cửa lại.Có ánh đèn lọt qua khe cửa,cô nín thở
nghe ngóng tiếng động,yên lặng như tờ,không một tiếng động,chỉ nghe thấy
tiếng tim mình đập,vừa nhanh vừa gấp.
Cô do dự quay đầu lại,mượn chút ánh sáng tuyết lờ mờ nhìn thấy anh
lặng lẽ ngủ trên giường,anh luôn thích ngủ nghiêng,cánh tay ôm hờ chỗ
đó,dường như muốn ôm thứ gì đó rất quan trọng,ánh đèn hành lang hắt vào
mấy tia sáng,còn cô ẩn mình trong màn đêm đen.