việc,quả nhiên Mộ Dung Phong nói với cô: “Anh đợi em dưới lầu cùng ăn
sáng”rồi vội vội vàng vàng bước ra ngoài.
Trong lòng Trình Cẩn Chi nghi ngờ,một lúc sau rất nhiều khách khứa đã
đến,tuy có tứ phu nhân tiếp đãi,nhưng cô là nữ chủ nhân chính thức,đương
nhiên phải ra mặt.Trình Doãn Chi thấy cô đi lại trong phòng khách,mọi
người giống như sao chầu mặt trăng,còn Cẩn Chi nói cười vui vẻ,dáng vẻ
chín chắn,trong lòng anh quả thật đắc ý về hôn sự này.Cẩn Chi tiếp đãi
người bên cạnh một lát,rồi đi tới gọi “anh cả”,lại hỏi : “anh tư đâu?”.
Trình Doãn Chi nói: “nó có chút việc đột xuất lát nữa sẽ đến”.
Trình Tín Chi sáng sớm đã đi thăm Tĩnh Uyển,vừa bước vào cửa liền
nghe bà già nói: “Đêm qua Lâm tiểu thư hình như không khỏe,tôi thấy cô
ấy trằn trọc đến nửa đêm cũng không ngủ được”.Trình tín Chi nghe vậy,tim
anh thắt lại,anh đi đến trước phòng ngủ,do dự một lát lại nghe thấy tiếng
rên nhỏ của Tĩnh Uyển,tuy âm thanh rất nhỏ nhưng nghe có vẻ đau
đớn.Trong lòng anh lo lắng,cách tấm rèm gọi một tiếng: “Lâm tiểu thư”.
Lúc lâu sau mới nghe cô nói nhỏ : “Là Trình tiên sinh à?phiền anh ngồi
bên ngoài một lúc tôi sẽ ra ngay”.Tiếp theo nghe thấy tiếng quần áo sột
soạt,một lúc sau Tĩnh Uyển mới kéo rèm lên,chầm chậm đi ra.Trình Tín
Chi thấy cô quần áo chỉnh tề,nhưng vẻ mặt xanh xao,lan môi nhợt nhạt,liền
hỏi: “Lâm tiểu thư không khỏe phải không?hay là mời bác sĩ đến khám
nhé?”.Tĩnh Uyển đi ra ngoài dường như đã dùng hết sức lực bản thân,cơ
thể hơi run lên,không kìm được đưa tay ra vịn vào bàn,nói: “tôi chỉ là…chỉ
là…nhiễm chút gió lạnh…”,chưa nói hết câu đã thấy trời đất quay
cuồng,không thể chịu đựng được nữa ngả xuống.
Trình Tín Chi hoảng hốt,vội gọi bà già đó vào dìu Tĩnh Uyển vào
phòng,mới đỡ cô lên giường nằm xuống bỗng nghe thấy bà già thất thanh
nói: “Trời ơi,máu”.Trình Tín Chi cúi đầu xuống nhìn,chỉ thấy dưới tà chiếc
sườn xám tim vệt màu đỏ chảy xuống gót chân.Anh tuy chưa từng kết